Vì sao cuộc săn lùng nàng tiên cá vẫn nóng đến giờ?

25/01/2026 - 07:28

PNO - Trong tâm thức của đại đa số chúng ta, nàng tiên cá chỉ là những hình ảnh lãng mạn bước ra từ trang sách của Hans Christian Andersen hay những thước phim hoạt hình rực rỡ của Disney.

Nàng tiên cá thường được gắn với vẻ đẹp mê hoặc
Nàng tiên cá thường được gắn với vẻ đẹp mê hoặc

Thế nhưng, ở những góc khuất tăm tối hơn của bản đồ thế giới, nơi đại dương vẫn giữ kín những bí mật ngàn đời, sinh vật nửa người nửa cá này không phải là một câu chuyện cổ tích để ru ngủ trẻ thơ. Đối với những thợ săn tiền thưởng tại Israel hay những công nhân xây dựng đang run rẩy tại Zimbabwe, nàng tiên cá là một thực thể sống động, một mục tiêu để săn đuổi, hoặc một nỗi khiếp sợ hữu hình. Khi thế kỷ 21 đã đi qua được một phần tư chặng đường, công nghệ vệ tinh có thể soi rọi từng mét vuông trên mặt đất, nhưng dưới lòng đại dương thẳm sâu, cuộc săn lùng sinh vật huyền bí này vẫn âm thầm diễn ra với quy mô và sự nghiêm túc khiến những người theo chủ nghĩa hoài nghi nhất cũng phải rùng mình.

Khi huyền thoại từ chối ngủ yên

Lịch sử hàng hải của nhân loại được viết nên bởi những chuyến đi và song hành cùng những tấm bản đồ là các ghi chép rợn người về những sinh vật không thuộc về thế giới loài người nhưng lại mang hình hài của chúng ta. Từ những năm 1493, khi Christopher Columbus ghi lại trong nhật ký hải trình về việc nhìn thấy ba "nàng tiên cá" nhô lên khỏi mặt nước nhưng "không đẹp như tranh vẽ", cho đến những thủy thủ dày dạn kinh nghiệm của thế kỷ 19 thề thốt đã nhìn thấy những cánh tay trắng toát vẫy gọi giữa cơn bão, nhân loại chưa bao giờ thôi bị ám ảnh bởi ý niệm về một giống loài song song tồn tại dưới nước.

Tuy nhiên, điều đáng ngạc nhiên là sự ám ảnh này không hề suy giảm khi ánh sáng của khoa học hiện đại chiếu rọi. Ngược lại, nó chuyển hóa từ những câu chuyện kể bên bàn rượu của thủy thủ thành những cuộc săn tìm có tổ chức, được trang bị tận răng với camera tầm nhiệt, sóng siêu âm và cả những khoản tiền thưởng khổng lồ.

Tâm lý học giải thích sự kiên trì này bằng nỗi sợ hãi và khao khát kiểm soát tự nhiên của con người. Đại dương bao phủ 70% bề mặt trái đất nhưng chúng ta mới chỉ khám phá chưa đầy 5% thể tích của nó. Khoảng trống mênh mông và đen tối ấy là mảnh đất màu mỡ để trí tưởng tượng và nỗi sợ hãi gieo mầm.

Chúng ta tìm kiếm nàng tiên cá không chỉ vì tò mò, mà còn vì một nhu cầu sâu thẳm muốn tìm thấy một "người anh em" khác, một bằng chứng cho thấy loài người không cô đơn trong hành trình tiến hóa cô độc trên hành tinh này. Và khi niềm tin ấy đủ lớn, nó thúc đẩy con người ta lao vào những cuộc hành trình điên rồ nhất, bất chấp sự chế giễu của giới khoa học chính thống.

Người ta vẫn tin có nàng tiên cá dưới đáy đại dương
Người ta vẫn tin có nàng tiên cá dưới đáy đại dương

Giải thưởng triệu đô ở Kiryat Yam

Không nơi nào trên thế giới mà cơn sốt săn tìm người cá lại hiện hiện rõ nét và mang màu sắc thực dụng như tại Kiryat Yam, một thị trấn ven biển nhỏ bé nằm ở phía Bắc Israel. Vào năm 2009, thị trấn buồn tẻ này bỗng chốc trở thành tâm điểm của truyền thông toàn cầu khi Hội đồng thành phố đưa ra một tuyên bố gây chấn động: Treo thưởng 1 triệu USD tiền mặt cho bất kỳ ai cung cấp được bằng chứng xác thực, có thể là một bức ảnh hoặc đoạn video không qua chỉnh sửa về sự tồn tại của nàng tiên cá tại vùng biển này.

Câu chuyện bắt đầu từ những lời đồn đại râm ran của người dân địa phương về một sinh vật lạ thường xuất hiện vào những buổi hoàng hôn nhập nhoạng. Một trong những nhân chứng đầu tiên và nổi tiếng nhất là Shlomo Cohen, một người có uy tín tại địa phương. Ông kể lại rằng khi đang đi dạo bờ biển cùng bạn bè, ông đã nhìn thấy một người phụ nữ nằm trên bãi cát. Ban đầu, ông nghĩ đó chỉ là một du khách đang tắm nắng, nhưng khi nhóm của ông tiến lại gần, sinh vật đó đột ngột quay lại, để lộ khuôn mặt không hoàn toàn giống người rồi lao vút xuống biển với tốc độ kinh hoàng. Điều khiến Cohen ám ảnh mãi là cái đuôi dài quẫy nước mạnh mẽ, thứ chắc chắn không thuộc về đôi chân của con người.

Lời kể của Cohen như ngòi nổ kích hoạt một quả bom. Chỉ trong vài tuần, bờ biển Kiryat Yam biến thành một sân khấu náo nhiệt và hỗn loạn. Hàng ngàn du khách, thợ săn tiền thưởng, các nhà làm phim nghiệp dư và cả những kẻ hiếu kỳ từ khắp nơi trên thế giới đổ về đây. Họ mang theo ống nhòm chuyên dụng, máy ảnh tele cỡ lớn và cắm trại thâu đêm suốt sáng dọc bờ biển, mắt dán chặt vào mặt nước đen ngòm với hy vọng vận may triệu đô sẽ mỉm cười với mình. Không khí tại Kiryat Yam lúc bấy giờ đặc quánh sự căng thẳng và kỳ vọng, giống như những thị trấn miền Tây nước Mỹ thời cơn sốt vàng, chỉ khác là vàng ở đây có vây và đuôi.

Thị trưởng của Kiryat Yam vào thời điểm đó khẳng định giải thưởng là hoàn toàn nghiêm túc và tiền đã được các nhà tài trợ giấu tên bảo đảm. Tuy nhiên, đằng sau sự hào hứng đó là những dấu hỏi lớn về động cơ thực sự. Nhiều người cho rằng đây là một chiêu trò marketing thiên tài để vực dậy nền du lịch đang ảm đạm của địa phương. Nhưng cũng không ít người, sau những đêm dài thức trắng bên bờ biển và chứng kiến những gợn sóng kỳ lạ hay những bóng đen lướt qua dưới ánh trăng, đã thực sự tin rằng có một điều gì đó đang ẩn nấp dưới làn nước Địa Trung Hải.

Các giả thuyết phản biện được đưa ra liên tục: đó có thể là một con bò biển đi lạc, một ảo giác quang học do sự phản chiếu của ánh đèn thành phố lên mặt nước, hay đơn giản là sự thêu dệt của trí tưởng tượng tập thể. Dẫu vậy, cho đến nay, giải thưởng 1 triệu USD vẫn còn đó, chưa có chủ nhân, biến Kiryat Yam thành một "Thánh địa" kỳ quặc của những kẻ mộng mơ và tham vọng, nơi huyền thoại vẫn được nuôi dưỡng bằng sức mạnh của đồng tiền.

Hình ảnh nàng tiên cá vẫn quyến rũ lòng người
Hình ảnh nàng tiên cá vẫn quyến rũ lòng người

Tiếng gọi từ vùng nước tối

Nếu như cuộc săn lùng ở Israel mang màu sắc của sự hiếu kỳ và lợi ích kinh tế, thì tại các vùng biển Caribe và lục địa đen Châu Phi, câu chuyện về người cá lại mang một sắc thái tâm linh u tối và đáng sợ hơn nhiều. Tại đây, người ta không "săn" tiên cá để chụp ảnh, mà đôi khi họ buộc phải đối mặt với chúng trong sự sợ hãi tột độ. Trong văn hóa dân gian vùng Caribe và Tây Phi, hình tượng Mami Wata, một tinh linh nước thường được mô tả với hình dáng nàng tiên cá. Khác với quan niệm phương Tây, Mami Wata không phải là một cô gái hiền lành hát ca, mà là một thực thể quyền năng, có thể ban phát sự giàu có nhưng cũng sẵn sàng gieo rắc tai ương, bắt cóc con người và nhấn chìm tàu bè.

Một sự kiện chấn động minh chứng cho sức mạnh của niềm tin này diễn ra vào năm 2012 tại Zimbabwe, cách xa những bãi biển du lịch hào nhoáng. Tại khu vực đập nước Gokwe và Mutare, các công nhân xây dựng đã đồng loạt đình công và bỏ chạy tán loạn, từ chối quay trở lại làm việc. Lý do họ đưa ra không phải là điều kiện lao động khắc nghiệt hay lương thấp, mà là sự quấy rối của những sinh vật mà họ gọi là "người cá". Các báo cáo từ hiện trường kể lại rằng máy móc liên tục bị hỏng hóc không rõ nguyên nhân, những tiếng động lạ phát ra từ lòng hồ và một số công nhân khẳng định họ đã bị những sinh vật có hình dáng phụ nữ với mái tóc dài và đuôi cá tấn công hoặc lôi xuống nước.

Sự việc nghiêm trọng đến mức Bộ trưởng Bộ Tài nguyên Nước của Zimbabwe thời điểm đó, ông Samuel Sipepa Nkomo, đã phải công khai thừa nhận vấn đề trên truyền thông quốc gia. Ông cho biết nỗi sợ hãi của công nhân là có thật và chính phủ đã phải mời các trưởng lão địa phương đến thực hiện những nghi lễ truyền thống, giết bò và cúng tế rượu bia để xoa dịu các "tinh linh nước". Chỉ khi các nghi thức này hoàn tất, công việc mới có thể tiếp tục.

Câu chuyện tại Zimbabwe là một ví dụ điển hình cho thấy, ngay trong thế giới hiện đại với máy móc công nghiệp hạng nặng, những huyền thoại cổ xưa vẫn có sức tác động vật lý mạnh mẽ đến thực tế. Ở những nơi này, người cá không cần được chứng minh bởi khoa học phương Tây; sự tồn tại của chúng được xác nhận bởi nỗi sợ hãi và sự tôn kính của cộng đồng. Những cuộc "chạm trán" này không mang lại tiền thưởng, nhưng chúng củng cố một niềm tin mãnh liệt rằng con người chưa bao giờ thực sự làm chủ được những vùng nước tối và có những ranh giới mà chúng ta không được phép xâm phạm.

Giả thuyết về tộc người thất lạc

Đứng trước những hiện tượng này, giới khoa học chính thống, đại diện là Cơ quan Quản lý Khí quyển và Đại dương Quốc gia Mỹ (NOAA), đã từng phải đưa ra một tuyên bố hiếm hoi và có phần hài hước vào năm 2012: "Không có bằng chứng nào về sự tồn tại của người cá". Tuyên bố này nhằm dập tắt những đồn đoán sau một bộ phim giả tài liệu gây tranh cãi, nhưng nó không thể dập tắt được ngọn lửa tò mò. Sự phủ nhận của khoa học dòng chính, trớ trêu thay, lại trở thành động lực cho những nhà nghiên cứu độc lập và những người theo thuyết âm mưu.

Họ bấu víu vào một giả thuyết táo bạo mang tên "Thuyết người vượn nước" (Aquatic Ape Theory). Giả thuyết này cho rằng trong quá trình tiến hóa của loài người, có một nhánh tổ tiên của chúng ta đã không tiến sâu vào đất liền mà quay trở lại sống ở môi trường ven biển và dưới nước. Theo thời gian, họ phát triển các đặc điểm thích nghi như lớp mỡ dưới da dày để giữ ấm (giống hải cẩu), khả năng nín thở lâu và đôi chân dần tiêu biến hoặc dính liền để bơi lội hiệu quả hơn. Những người ủng hộ thuyết này chỉ ra các đặc điểm sinh học lạ lùng của con người so với các loài linh trưởng khác: ngón tay có màng, phản xạ lặn của trẻ sơ sinh và sự trơn nhẵn của làn da.

Dù bị giới cổ sinh vật học bác bỏ, thuyết người vượn nước vẫn là một kịch bản quyến rũ đối với những người đi săn tiên cá. Nó cung cấp một nền tảng "khoa học giả tưởng" để họ tin rằng sinh vật mà họ đang tìm kiếm không phải là quái vật, mà là những người anh em thất lạc của nhân loại. Giữa đại dương mênh mông, nơi những loài mực khổng lồ hay cá vây tay cổ đại vẫn lẩn khuất hàng triệu năm mà không bị phát hiện, thì việc tồn tại một loài linh trưởng thông minh biết lẩn trốn con người không phải là điều hoàn toàn bất khả thi trong suy nghĩ của họ.

Cuộc săn lùng nàng tiên cá, xét cho cùng, không chỉ là hành trình tìm kiếm một sinh vật cụ thể. Đó là tấm gương phản chiếu tâm hồn của nhân loại trong thế kỷ 21: vừa thực dụng, toan tính với những giải thưởng triệu đô, vừa yếu đuối, sợ hãi trước thiên nhiên hùng vĩ, lại vừa lãng mạn, bay bổng với khát vọng tìm kiếm sự kết nối.

Dù cho những chiếc camera dưới nước có ghi lại được hình ảnh của một nàng tiên cá bằng xương bằng thịt hay không, thì huyền thoại đó vẫn sẽ tiếp tục sống, bơi lội giữa những dòng chảy của văn hóa đại chúng và tiềm thức con người. Và khi một mình nhìn ra biển khơi, chúng ta thầm tự hỏi: "Liệu có nàng tiên cá nào đang nhìn lại mình từ dưới làn nước ấy?"

Anh Tú

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI