Về quê

24/02/2014 - 16:35

PNO - PNO - Trên xe bus, thằng bé lúc thì nhảy nhót như con loi choi, lúc thì khóc lóc kêu đói, kêu mắc đi vệ sinh, lúc thì oặt ẹo ngủ gà gật. Nó hiếu động đến phát mệt, mẹ nó cứ phải tìm cách kìm nó lại, thậm chí nhéo vào chân nó, làm...

edf40wrjww2tblPage:Content

Mẹ nó bảo ba nó bỏ nó đã hơn một năm nay. Mẹ nói chừng 17 tuổi đã theo ba nó, sanh đứa con mà bên nội không nhìn, bà ngoại cũng ghét quá. Hai vợ chồng chạy hết bên nọ tới bên kia không được nên dắt díu nhau lên Sài Gòn kiếm ăn. Lên Sài Gòn chỉ vài tháng là ba nó bỏ mẹ con nó theo người khác, mẹ nó bảo: Chắc vì con đen quá.


Hai mẹ con dắt díu nhau đi lượm ve chai sống, đêm thì ngủ mái hiên, cổng công viên ... miễn nơi nào bằng phẳng. Dạo này thằng bé bệnh, mẹ nó bế vào bệnh viện xin thuốc, hai mẹ con có khi không đủ cơm mà ăn.

Ve que
 

Mẹ nó muốn về quê lắm. Về có bị bà ngoại mắng chửi cũng còn cái mái tranh, còn con cá ngoài đồng mà sống. Nhưng bỏ đi hồi đó tới giờ, cũng chả còn cách nào liên lạc về nhà. Tiền vé xe có gần 200.000 mà kiếm hoài không đủ. Cho đến khi có người chỉ mẹ nó: Thôi mang vào chùa cho đi, nó còn có mái nhà mà sống, cứ theo mày vạ vật lề đường, rồi cũng không ra sao, có khi còn chết bụi chết bờ. Giờ mẹ nó đang bế nó đi cho ở một ngồi chùa nào đó xa lắc cuối bến xe bus mà chính cô gái cũng không biết đọc tên chùa, chỉ chìa miếng giấy ra hỏi người lái xe bus đường đi. Người trên xe bus bảo: nuôi con đến thế rồi, cho đi tội chết. Mẹ nó bảo: Con cùng đường rồi, cứ bồng tới chùa đã, không biết có cho nổi không. Thằng bé lúc mẹ nó nói thế đã ngủ thiêm thiếp. Mẹ nó cười: Nó mà biết con bồng nó đi cho, chắc nó khóc chết. Thằng bé choàng dậy lại khóc: Ba ơi ba ơi.

Nghe câu chuyện, cầm lòng không đặng, mình hỏi: Thế có vé về quê, con về không? Nó bảo: dạ về, về may ra được sống. Mọi người hỏi: Có gần 200.000 sao không đi xin. Nó cười buồn thiu: Biết xin ai, ai cho. Con không dám xin đâu. Cả xe bus nghe nó, ai cũng chép miệng, nhưng ai cũng lặng thinh. Mình hiểu tâm lý mọi người.

Rồi mình bảo mẹ nó: Nếu con thật lòng muốn về quê nuôi con thì xuống xe theo cô, cô không có tiền cho con đâu, nhưng cô sẽ mua cho con cái vé xe về quê. Con về quê nuôi con đi. Mẹ nó nhìn mình, nửa nghi ngại, nửa mừng rỡ: Cô... cho con thiệt không? Con chỉ cần vé về về thôi. Con về không có bố nó, mẹ con không có đánh, đuổi đâu.

Trưa nắng chang chang, mẹ con nó lẽo đẽo theo mình từ bến xe vào nhà. Thằng bé nghe nói về Ngoại reo hò mừng rỡ. Mình hỏi: Nó nhớ ngoại à? Mẹ nó cười: Nghe con kể thôi. Chắc mẹ nó kể về một mái nhà, về con cá ngoài đồng, về bụi rau sau hè... Hai mẹ con ăn hai chén cơm, thằng bé cứ khen cá ngon quá. Nó leo lên salon ngồi, trong khi mẹ nó chỉ dám ngồi dưới nền nhà. Ăn xong cơm, mình nhờ cô hàng xóm chở mẹ con nó ra bến xe, mua cho mẹ con nó cái vé về quê. Mẹ nó ra đến cửa còn quay vào nhìn mình, cười tươi roi rói: Con được về quê rồi.

Nó leo lên xe đi rồi, mình mới vội hỏi: Con tên gì? Nó hỏi lại: Tên trong hay tên ngoài cô? Mình chưa kịp hiểu thế nào là tên trong, thế nào là tên ngoài thì nó nói: Tên trong con là Bùi Ngọc Hà, tên ngoài con là Đen. Nó đen thật, nhưng xinh lắm, nhất là khi nó cười tươi rói, khi nó tính trên ngón tay, chừng tám tiếng là con về tới nhà. Mình mong ngày mai mẹ con nó về với bà ngoại yên lành, thằng bé sẽ được ngủ dưới mái nhà của ngoại.

FB

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI