Nếu không vui thì đừng về nhà

17/01/2026 - 06:02

PNO - Anh cứ nghĩ việc mình về nhà 2 lần một tuần là đã thực hiện lời hứa nhưng không biết thái độ của mình đã bào mòn cảm xúc của vợ

Nhận được tin nhắn của vợ vào lúc đêm khuya, anh đoán chị đang trằn trọc khó ngủ. Lời nhắn của vợ làm anh chột dạ: “Một tuần anh về 1 lần thôi, về mà không vui thì về nhiều mà làm gì?”. Có lẽ chị đã suy nghĩ rất nhiều khi nhắn cho anh những lời như thế.

Nhớ lại lúc mới nghe tin cơ quan anh chuyển đi xa do sáp nhập, chị lo lắng đứng ngồi không yên. Chị cứ nhắc hoài: “Anh phải sắp xếp về nhiều nhé, chứ nhà mình đã bao giờ xa nhau đâu”. Để vợ yên tâm, anh hứa mỗi tuần sẽ về vào chiều thứ 4 và chiều thứ 6, coi như chỉ xa vợ con mấy ngày thôi.

Để về giữa tuần, anh phải đi xe khách, đến nhà hơn 7 giờ tối, sáng sớm 5 giờ đã ra bến xe để kịp giờ làm việc buổi sáng. Một phần vì đi xe mệt, phần nữa do công việc ở nơi mới nhiều áp lực, anh luôn về nhà với tâm trạng không vui, thậm chí cáu bẳn bực bội.

Anh về nhà mang theo cả những bực dọc ở cơ quan, vô thức trút lên vợ con một cách vô lý
Anh về nhà mang theo cả những bực dọc ở cơ quan, vô thức trút lên vợ con. Ảnh minh hoạ tạo bởi Al

Anh sẵn sàng quát con vì chưa dọn đồ chơi, cằn nhằn vợ nấu ăn không vừa miệng hay áo quần chưa giặt, nhà cửa không gọn gàng. Sáng thứ 5 tuần trước, chị lục đục dậy sớm ủi áo quần cho anh nhưng lỡ may bị cháy, anh dằn giọng rồi xách cặp đi thẳng.

Khi xem lại những video qua camera ở nhà, anh mới thấy mình thật sự vô tâm. Anh chỉ nghĩ đến cảm giác mệt mỏi của bản thân mà không quan tâm đến sự vất vả của vợ khi chồng vắng nhà. Chị đi làm cách nhà 16km, sáng đi tối về đều đặn. Lúc anh ở gần còn phụ vợ đưa đón con cái và quán xuyến nhà cửa còn hiện tại chỉ mình chị đảm đương.

Chị dậy từ sớm để chở 2 đứa con đi học rồi tất tả đến cơ quan. Đến chiều, chị phải nhờ hàng xóm đón giúp vì về không kịp. Về đến nhà gần 6 giờ tối, chị tất bật nấu nướng, dọn dẹp, cho con ăn rồi đưa đón con đi học thêm. Vì phải lo cho con trước nên gần khuya chị mới tắm rửa, ăn uống. Nhà cửa không kịp dọn, áo quần không kịp giặt cũng là điều dễ hiểu.

Những ngày cuối tuần, trong khi anh thong thả cà phê, nhậu nhẹt cùng bạn bè thì chị lại tất bật việc chợ búa, kèm con học, dọn dẹp nhà cửa. Anh nhớ có lần chị hỏi: “Sao về nhà mà anh cứ bực bội vậy?”. Sẵn ấm ức công việc trong người, anh bực mình xẵng giọng: “Áp lực đủ thứ chuyện ở cơ quan thì làm sao mà tươi cười được, em đừng đòi hỏi nhiều quá!”.

Chị im lặng, không hỏi gì nữa nhưng ánh mắt đượm chút buồn. Chưa kể, từ khi anh đi làm xa, khoản tiền lương đưa vợ phải bớt lại một nửa để trả tiền phòng trọ, tiền xe rồi tiền ăn uống chi tiêu cá nhân. Chị phải gánh trên vai đủ thứ, kể cả tiền bạc khi con càng lớn chi phí càng nhiều.

Tin nhắn của vợ tối nay như một lời nhắc nhở làm anh chợt tỉnh và thấy mình vô lý đến chừng nào. Nếu nói về vất vả thì anh đi làm xa có là gì so với vợ ở nhà. Ở ngoài này, anh chỉ lo làm việc, ăn cơm bụi rồi về ngủ trong khi chị vừa đi làm vừa lo cho con. Còn công việc thì làm chỗ nào mà chẳng có áp lực, cái cảm giác đi làm cả ngày, tối về nhà phải làm hết mọi việc lại nghe chồng cằn nhằn cau có thật không dễ chịu chút nào. Hơn nửa năm nay, anh cứ nghĩ việc mình về nhà 2 lần một tuần là đã thực hiện lời hứa với vợ nhưng không biết thái độ của mình đã bào mòn cảm xúc của người đầu gối tay ấp.

Thái Nghĩa

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI