Về nhà

04/03/2014 - 12:41

PNO - PN - Tôi có chị bạn hay đi du lịch. Chị mê khám phá chỗ này chỗ nọ, thích đến những miền đất lạ, trải nghiệm từ cảm giác “ngủ bờ ngủ bụi” đến tận hưởng mọi tiện nghi được phục vụ tận răng ở một resort nào đó.

edf40wrjww2tblPage:Content

Những chuyến đi tiếp nối của chị đầy mới mẻ, thú vị. Vậy mà, chị làm tôi “choáng toàn tập” khi một hôm được hỏi, nơi đâu từng đến làm chị nhớ nhất, chị không cần suy nghĩ, gọn lỏn trả lời liền:

- Nhà!

“Nhà” đôi khi chỉ là một khái niệm mơ hồ, chứ không nhất thiết phải là không gian hạn hẹp. Nhà có lúc là vòng tay chào đón, là bữa cơm bông bí luộc ăn với mắm kho, là tô canh có ít lá quế ấm áp những chiều mưa bão, là mọi người cùng xúm xít quanh một người đàn bà nào đấy, có thể là mẹ, là chị, người phụ nữ giữ lửa cho mái nhà bạn. Nhà, với riêng tôi, là tiếng bồ câu gù gù những sớm mai thức dậy, nằm lặng yên trên căn gác nhỏ chờ ngày đến, biết rằng dưới kia, mẹ đang tới lui nấu nướng dọn dẹp. Nhà là tiếng gió lao xao trong vườn, tiếng lá chuối, lá me chạm vào nhau, mênh mang nỗi nhớ tuổi thơ.

Tôi giờ là bà mẹ hai con. Thi thoảng đi đâu vừa mới đôi ngày, đã thấy mình da diết nhớ căn phòng ngủ thoang thoảng mùi… nước tè con trẻ. Biết mình hụt hẫng khi bước vào phòng ăn đầy ắp của khách sạn, tự hỏi bếp nhà mấy hôm nay chồng con có vắng lạnh? Để ngày trở về, ngả lưng trên tấm đệm lúc nào cũng vương vãi đồ chơi, rồi vừa loay hoay nấu nướng vừa quát con, vậy mà thấy yên lòng.

Bạn có bao giờ đi công tác ít hôm, bồi hồi lúc leo xuống taxi hay xe ôm, thấy mình đang đứng trước cửa nhà? Bạn từng trải qua cảm giác nhẹ nhõm “vậy là đã về nhà” khi mở cửa ra, thấy mình lọt thỏm trong không gian quen thuộc, mọi thứ thật dễ chịu? Dù nhà bạn chẳng có những đồ vật sạch boong bóng loáng, tối tân xinh đẹp như ngoài kia, nhưng ở đấy, bạn mới thật sự sống cuộc sống của mình.

Ve nha

Vì đó là nhà bạn.

Về nhà. Cảm giác an toàn. Cảm giác được che chở. Cảm giác được an ủi, vỗ về.

Ai đó đã nói rất chí lý rằng, người ta trước khi bước vô nhà nên dừng lại đôi phút ngoài cửa, gỡ bỏ mọi vướng víu muộn phiền, rồi mới thật sự hòa mình vào không khí của một tổ ấm. Nơi đó, người ta thoải mái ăn, ngủ, khóc, cười mà không cần phải giữ kẽ, không cần phải khoác lên người những bộ cánh sang trọng cứng nhắc, mỏi mệt. Thậm chí, cũng không cần phải đeo lên một chiếc mặt nạ phấn son hoặc đạo mạo giả tạo. Cứ vô tư, vì đây là nhà mình kia mà.

Thử hỏi một người lang bạt, tha hương, xem họ có đau đáu trong tim nỗi nhớ nhà? “Phỏng vấn” một anh viên chức chiều tối hay đi nhậu, xem cuối cùng, sau mọi cuộc vui, thậm chí dọc ngang lối về một “phòng nhì” nào đấy, nơi chốn cuối cùng mà anh ta muốn trở về, là đâu? Có phải vẫn là mái nhà, nơi có người “mau già lâu chết miệng kêu tiền tiền” và một vài đứa trẻ chộn rộn quấy quả hay không?

“Nhớ nhà” có lẽ là trạng thái tình cảm mà bất kỳ người nào trong chúng ta cũng từng trải qua. Dù lạnh lùng, dù cứng rắn, dù giận dữ, dù đã quyết “ra đi đầu không ngoảnh lại” đi chăng nữa, thì người ta cũng sẽ có lúc dấy lên trong lòng nỗi tha thiết khắc khoải về nơi mình sinh ra, lớn lên, gắn bó mỗi ngày.

Canh tôm nấu khế, bánh lá mít, bánh gai, củ khoai, trái chuối... những thức tầm thường ấy, quyện với mùi khói bếp, mùi rơm rạ, thậm chí là mùi ẩm mốc, mùi phân bò, ám ảnh trong quá khứ, dội vào trong ký ức mỗi người những kỷ niệm êm ả trong đời.

Về nhà thôi!

 HOÀNG MY

Từ khóa Về nhà
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI