Vẫn có ba bên đời

08/11/2014 - 06:45

PNO - PN - Năm tôi mười hai tuổi, ba ra đi đột ngột sau một cơn đau tim. Lúc đó đang ngồi trong lớp học, nghe người hàng xóm chạy vào báo tin dữ, tôi còn nghĩ rằng chú ấy nhầm. Mãi khi trên đầu đã chít vành khăn trắng, quỳ bên mẹ và hai...

Mẹ ít khóc nhất trong đám tang ba, nhưng mẹ lại là người quyến luyến và nhớ thương ba dai dẳng nhất. Mẹ kể chuyện về ba mỗi ngày, thắp hương cho ba mỗi tối và vẫn giữ những thói quen thuở trước như pha cho ba ly cà phê sớm, mua tờ báo mà ba mẹ thường đọc, nấu những món khoái khẩu của ba… Đặc biệt, mỗi lần thắp hương, mẹ lại rì rầm tâm sự với ba đủ thứ chuyện, từ chuyện con mèo tam thể đi lạc, cơn giông chiều giật phăng tấm tôn che chái bếp, đến chuyện thằng Hai có bạn gái, thằng Ba vào đại học. Riêng chuyện của tôi thì mẹ không bỏ sót bất kỳ chi tiết nào, nên tự bao giờ, tôi hình thành thói quen… nghe lén mẹ trò chuyện với ba. Hôm tôi giận dữ hất cả hũ mực tím vào tập bạn cùng lớp chỉ vì bạn ấy vô tư nói ba tôi đi “bán muối”, nghe giọng mẹ buồn hiu kể cho ba, tôi rớt nước mắt. Từ ấy, tôi tự hứa sẽ làm cho ba được mỉm cười ở nơi xa xôi nào đó…

Van co ba  ben doi

Hơn mười năm, nỗi đau mất mát rồi cũng qua, nhưng tình cảm mẹ dành cho ba dường như không mảy may thay đổi. Mẹ như một sợi dây nối kết ba với chúng tôi, khi ba vẫn thường trở về trong giấc mơ của mẹ, nhất là ở những khúc quanh quan trọng trên đường đời chúng tôi. Mẹ tin tưởng tuyệt đối rằng ba vẫn theo bước cả nhà, ba có thể "báo mộng" cho mẹ thật chính xác về những gì sẽ xảy ra trong nhà. Có những chuyện chúng tôi cố giấu nhưng mẹ vẫn biết được qua những giấc mơ chắp vá và linh cảm của một người mẹ. Chúng tôi vừa xót xa vừa ngưỡng mộ mối liên lạc không hề đứt quãng, bất chấp âm dương cách trở của đấng sinh thành.

Rồi chúng tôi lần lượt đủ lông đủ cánh bay đi và vun vén cho tổ ấm riêng. Nhiều người khuyên lên chùa cầu nguyện cho hương hồn ba siêu thoát, nhưng thương mẹ vẫn mong ngóng ba thi thoảng trở về bầu bạn trong những giấc mơ nên chúng tôi cứ lần lữa mãi…

Lúc tôi chuẩn bị sinh con, mẹ thắp hương khấn rất lâu, xin ba phù hộ cho con gái được mẹ tròn con vuông. Mẹ gọi điện báo sẽ lên thành phố chăm tôi trong giai đoạn ở cữ với giọng hồ hởi: “Mẹ lo cả tháng không ai nhang khói, ba sẽ buồn, ai ngờ mẹ thấy ba cười thành tiếng. Chắc ba mừng vì sắp lên chức ông ngoại”.

Nghe mà ngỡ như ba vẫn còn đâu đó bên cuộc đời hiu quạnh của mẹ!

 TỊNH HÀ

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI