Tưởng rất gần mà xa vời vợi

16/03/2026 - 12:51

PNO - Mãi tới khi dì dượng ra tòa ly hôn, lý do cũng chỉ là: sống không hợp nhau. Thì ra người đàn ông ngủ chung với dì tôi mấy chục năm trời tưởng gần, tưởng thương, mà xa vời vợi.

Dượng tôi là người dẻo miệng. Qua miệng dượng, dì tôi trở thành người đàn bà hạnh phúc nhất trên đời. Dẫu không sắc nước hương trời, dì vẫn được đối xử như bà hoàng, như công chúa. Tất nhiên, đó chỉ là trong lời nói có cánh của chồng dì, còn sự thật chỉ lộ ra rất nhiều năm sau đó.

Sau ngày lấy chồng, làm dâu được một thời gian ngắn, dì theo dượng ra riêng. Mái ấm của 2 người, qua miệng dượng, thật sự là lâu đài tình ái. Đi đâu ra ngoài, dì dượng cũng có đôi có cặp. Nhất là những lần về bên nội hay bên ngoại, 2 người cứ quấn quýt như đôi chim câu.

Tôi nhớ có những lần về thăm nhà, dì nấn ná, muốn ngủ lại một đêm với ngoại hay mấy chị em gái thì dượng một mực không chịu. Câu cửa miệng của dượng là “Không có em, anh không ngủ được”. Nghe câu đó, nhà ngoại đâu dám giữ dì lại; chưa kể còn chọc ghẹo, nói dì dượng bao năm rồi mà cứ như vợ chồng son. Những lúc như thế, dì chỉ im lặng, nở một nụ cười mà nhìn sâu vào đáy mắt dì, tôi không thấy ánh cười.

Ảnh mang tính minh họa - Shutterstock
Ảnh mang tính minh họa - Shutterstock

Dì không có con. Ai cũng nói đúng là ông trời không cho ai mọi thứ - chồng cưng, nhà giàu vậy mà thiếu tiếng cười con trẻ. Có mấy lần tôi ghé nhà dì chơi, tò mò đòi dì dẫn vô phòng riêng, coi cái lâu đài tình ái của dì. Nhà đẹp, phòng cũng đẹp. Phòng ngủ của dì dượng trang trí rất cầu kỳ. Trong nhà sạch bóng. Tôi nhớ mãi dì đã hốt hoảng nhặt mấy sợi tóc rụng vương trên bao gối trắng tinh, chạy vội vô nhà tắm, soi kỹ trên sàn nhà coi còn sót cọng nào nữa không. Dì nói tánh dượng kỹ lắm, mà tuổi này tóc dì rụng nhiều.

Tôi cũng lăng xăng kiếm phụ dì. Lật tấm drap giường trắng muốt, tôi phát hiện chiếc giường vốn là 2 mảnh ghép, nói đúng hơn là 2 chiếc giường đơn ghép lại. Dì nói tối về dượng đẩy giường ra, mỗi người một góc. Chuyện đó xảy ra đã mấy chục năm rồi.

Sau này, mãi tới khi dì dượng ra tòa ly hôn, lý do cũng chỉ là: sống không hợp nhau. Ít ai biết dượng tôi là người đồng tính. Sự quấn quýt, những lời nói yêu thương ngọt ngào chỉ là bức bình phong dượng cố tình dựng lên che mắt người đời. “Không có em, anh không ngủ được” - câu nói ngày nào của dượng làm tôi rùng mình. Thì ra người đàn ông ngủ chung với dì tôi mấy chục năm trời tưởng gần, tưởng thương mà xa vời vợi.

Hà Thanh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI