Từng ngày con lớn

19/02/2014 - 20:30

PNO - PN - Nhìn lại tấm hình gia đình mình ngày xưa, khi mẹ bế trên tay đứa con gái bé bỏng, còn con trai bình yên ngồi trong lòng bố, mẹ chợt nhận ra gia đình ta đã cùng nhau đi được một quãng đường thật dài.

edf40wrjww2tblPage:Content

Bố mẹ đều là công nhân, hai con cách nhau chỉ hai tuổi, nên thời gian đầu gia đình còn nhiều thiếu thốn. Bắt đầu với một căn nhà, duy nhất một phòng ngủ và bốn người nằm gọn trên một chiếc giường. Các con nhỏ bé nằm giữa, ngủ ngon lành trong sự chở che của bố mẹ. Đi đâu gia đình ta cũng ngồi chung trên chiếc xe máy cũ, như một sự xếp sẵn, con trai tự động ngồi phía trước, còn con gái ngồi giữa bố và mẹ.

Tung ngay con lon

Lớn chút nữa, các con thấy ngại ngùng khi ngủ chung. Bố mẹ vay mượn xây thêm hai phòng ngủ, rồi sắm thêm một chiếc xe để tiện việc đi lại. Tuổi dậy thì, tâm sinh lý thay đổi, con gái bắt đầu bẽn lẽn, giấu giếm với những cuộc điện thoại gọi về nhà, con trai ít nói hơn và thường cáu gắt mỗi khi bố mẹ góp ý. Đó có lẽ là khoảng thời gian nặng nề nhất trong gia đình ta, khi hai con muốn thoát khỏi vòng tay chở che của bố mẹ. Rồi cũng thật tự nhiên, gia đình mình bắt đầu phân chia, mỗi lần đi đâu bố chở con gái, và con trai chở mẹ. Mẹ bồi hồi nhớ về ngày xưa mỗi khi nhìn về cánh cửa phòng đóng im lìm của các con.

Căn nhà trở nên buồn tênh từ khi các con vào đại học. Mỗi năm về thăm nhà chỉ hai lần, chuyện trò đôi ba câu rồi con lại tất bật với bạn bè. Con thưa dần những lần gọi điện, dịp lễ con bận bịu với người yêu và quên bẵng hỏi han chúc mừng mẹ. Mẹ nhớ gương mặt đỏ ửng của đứa con trai học cấp II khi tặng mẹ bông hoa hồng ngày 8/3, nhớ cả đứa con gái dành dụm tiền ăn sáng chỉ để mua chiếc áo chúc mừng sinh nhật mẹ. Giờ đây, trong ngôi nhà có hai phòng trống, một chiếc xe để không, mẹ biết rằng từng ngày các con lớn, có những thứ chỉ còn là hoài niệm.

Mẹ còn nhớ khi con gái chuẩn bị lên xe hoa, con khóc òa ôm chầm lấy mẹ rồi nói: “Con cảm ơn mẹ!”. Khoảnh khắc ấy khiến mẹ vỡ òa trong hạnh phúc, bởi mẹ biết rằng mình chưa bao giờ bị lãng quên. Có gia đình riêng, các con buộc mình phải chín chắn, trưởng thành hơn. Con gái bắt đầu lo lắng chuyện cơm nước, nhà cửa, ứng xử với nhà chồng, thỉnh thoảng lại gọi điện về than vãn với mẹ. Con trai cũng tất bật với vai trò trụ cột một gia đình. Nhưng khi trở về bên bố mẹ, hai con vẫn chỉ là những đứa con bé bỏng, vẫn đòi mẹ nấu những món ăn ưa thích, vẫn cãi nhau chí chóe chỉ vì đứa dọn cơm, đứa rửa chén…

Một chút thay đổi về “chức vụ” khiến bức hình xưa khác đi rất nhiều, bố mẹ lên chức ông bà. Giờ đây ba thế hệ gom lại trong một khung hình bé nhỏ. Hai bức hình, hai thời điểm gói trọn chặng đường đời, từng ngày con lớn là từng ngày gia đình ta học cách trân trọng những giá trị của tình yêu thương.

 Hoài Phương

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI