Tự kỷ… tập thể

11/11/2014 - 16:19

PNO - PN - Anh chị đến với nhau qua mai mối, khi cả hai đều đã xấp xỉ 30 tuổi, vì thế tình cảm của họ không hề có những thơ mộng, lãng mạn ban đầu. Cưới nhau về, họ lập tức có con nên hạnh phúc của vợ chồng son càng ngắn ngủi.

edf40wrjww2tblPage:Content

Anh là nhân viên nhà nước, ngoài giờ hành chính còn hùn hạp làm ăn với bạn bè. Chị xuất thân từ gia đình dư ăn dư để, được thừa kế số tiền lớn để gửi ngân hàng, tiền lãi cũng hơn tháng lương của cô nhân viên văn phòng nên vợ chồng thỏa thuận anh sẽ là trụ cột kinh tế, còn chị quán xuyến việc nhà. Anh kiệm lời, không rượu chè, thuốc lá. Chị hiền lành, hơi ngại giao tiếp. Đứa con trai duy nhất của họ ngoan ngoãn, chăm học. Tất cả những điều đó làm nên một gia đình có vẻ ngoài yên ấm, chưa bao giờ xóm giềng nghe một lời cự cãi to tiếng nào từ họ.

Vào năm con trai lên lớp 12, chị phát hiện anh có người phụ nữ khác. Đó là nữ đồng nghiệp cùng cơ quan của anh. Chị không làm ầm ĩ vì anh hứa sẽ chấm dứt và cũng vì sợ con ảnh hưởng việc học. Nhưng, nỗi đau bị phản bội đã biến chị thành một người khác, chua ngoa với chồng và cáu bẳn với con. Chị chì chiết, nhiếc móc anh mỗi ngày, bất kể anh đang làm gì. Cố nhẫn nhịn cho đến ngày con trai lên thành phố học đại học, anh chính thức dọn qua phòng khác ngủ.

Tu ky… tap the

Từ khi phạm lỗi, anh sống như chiếc bóng, để vợ mặc sức giam cầm anh trong những lời lẳng nhẳng kể tội và ánh mắt khinh miệt. Chị ngỡ mình hả hê, đến khi anh tỏ thái độ bất cần bằng việc ôm mền gối tránh đi thì chị hoàn toàn đổ sụp. Bao đêm khóc thầm trong ghen tuông và uất hận đã rút lần mòn nhan sắc và sức lực, rút luôn cả khả năng giao tiếp vốn hạn chế của chị. Chị trở thành chiếc bóng thứ hai trong chính ngôi nhà mình. Bốn năm cậu con học đại học là bốn năm ngôi nhà anh chị dường như không còn âm thanh của con người, ngoài chiếc ti vi mở ra rả. Mỗi lần con trai về nghỉ hè, nó lại chịu khó đèo mẹ đi đây đó cho khuây khỏa. Con trai đã đủ lớn để cảm nhận điều bất ổn của gia đình dù cha mẹ vẫn cố giấu.

Tốt nghiệp đại học, con trai xin việc ở thành phố, chị yên tâm chưa được bao lâu thì thấy con lục tục dọn hết đồ đạc trở về quê. Gặng hỏi mãi, con mới tỏ thái độ thất vọng: “Số con không may…”. Thì ra, con và cậu bạn cũ cùng đầu quân vào một công ty. Theo con thì cậu bạn kia không có năng lực bằng con nhưng quen biết và giỏi giao tế nên được lòng sếp, trở mặt chèn ép con. Chị chưa biết khuyên con thế nào thì chỉ vài tuần sau, nghe lén điện thoại của con, chị bất lực biết thêm chính cậu bạn ấy đã cướp đi người yêu đầu đời của nó.

Từ một thanh niên chỉ biết đến học hành nên khá rụt rè, nhút nhát, trước cú sốc đầu đời, con trai chị chán nản vô cùng. Nó lại không có gì để vịn vào mà gượng dậy khi cả mẹ và cha mạnh ai nấy chìm trong nỗi niềm riêng. Vì con, một lần chị muối mặt bàn với anh để tìm giải pháp nhưng mắt anh không rời màn hình ti vi, lạnh nhạt: “Kệ nó đi, từ từ rồi cũng qua thôi”. Chị đành quay sang tìm cách tiếp cận con, nhưng cửa phòng nó luôn đóng chặt, chỉ mở ra khi đến giờ cơm. Nhà ba người mà ai cũng lặng lẽ trong thế giới của mình.

Ôn lại cả quãng đời mình, chị biết mình đã sai từ đầu khi cứ để tình trạng lờ đờ nhạt thếch của hôn nhân kéo dài, để đến nỗi anh có người phụ nữ khác. Rồi cách giải quyết “vấn đề” của chị đã đẩy anh vào thế buông tay.

Trong cơn đau đớn, chị chợt nghĩ sao cả nhà chị không ngồi lại một lần, chả cần nói gì, chị sẽ là người bỏ qua cái tôi của mình trước, cứ thế mà khóc. Biết đâu mọi dồn nén, ẩn ức lại dễ dàng tuôn ra sau những giọt nước mắt...

 ĐỖ THÁI AN

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI