Gần đây, mạng xã hội Trung Quốc chấn động bởi vụ việc tưởng như chỉ có trong phim: một người đàn ông 38 tuổi ở Nam Kinh đã giả gái suốt nhiều năm trời, với danh tính "Hồng Tỷ", để dụ dỗ đàn ông đến nhà quan hệ tình dục, rồi lén quay lại và phát tán lên các trang web đen.
Con số "nạn nhân" khiến dư luận sửng sốt: 1.691 người đàn ông đã "vào tròng" trong suốt gần 4 năm. Không ít người trong số họ có vẻ đẹp như nam thần, có anh là huấn luyện viên thể hình 6 múi, có anh nổi tiếng trên mạng xã hội, thậm chí là những ông chồng bảnh bao đã có gia đình hoặc vợ sắp cưới.
Điều đáng nói, nhiều người còn chủ động qua lại nhiều lần, dù biết rõ mười mươi thân phận của "chị".
 |
Trên mạng, 'Hồng Tỷ Nam Kinh' dùng filter khéo léo để tạo hình ảnh một người phụ nữ hiền lành, ngọt ngào, da trắng, môi đỏ... |
Câu hỏi đặt ra là: vì sao một người đàn ông quê mùa, giả gái một cách vụng về, thô thiển… lại có thể khiến từng đó nam nhân tự nguyện đến tận nhà "vui vẻ"?
Câu trả lời thật ra cũng không có gì khó hiểu. Trên mạng, "chị Hồng" dùng filter khéo léo để tạo hình ảnh một người phụ nữ hiền lành, ngọt ngào, da trắng, môi đỏ, ít nói và không phô trương. Trong các đoạn chat, "chị" luôn tỏ ra khiêm nhường, không cần nhà, xe, tiền bạc, chỉ cần bé nhỏ để được che chở.
Hồng Tỷ rất biết cách khen ngợi, ân cần, luôn tìm thấy điều đáng yêu trong mỗi người đàn ông đến gặp mình: một kiểu tóc mới, một cơ bắp đẹp, một ánh nhìn dịu dàng... tất cả đều được nâng niu và phản chiếu bằng sự ngưỡng mộ. Khi gặp gỡ ngoài đời, "chị" không đòi hỏi quà cáp, mà sẵn lòng nhận vài củ khoai, trái dưa hấu, một nửa chai dầu ăn… với tất cả sự mãn nguyện.
Đàn ông không cảm thấy mình bị lợi dụng, áp lực hay bị phán xét khi ở bên chị, thậm chí, họ thấy mình được thấu hiểu. Và đó là thứ mà nhiều người không thể tìm thấy trong các mối quan hệ ngoài đời - nơi mà tiêu chuẩn ngày càng cao, đòi hỏi ngày càng lớn.
Dư luận có thể cười cợt vì nghĩ những đàn ông kia có vấn đề về tư duy hay thẩm mỹ, nhưng có lẽ chúng ta nên hỏi ngược lại: họ đã cô đơn đến mức nào, mới có thể chấp nhận bước vào một căn phòng với một người mà họ nghi ngờ không phải phụ nữ, chỉ để được khen ngợi, lắng nghe, được ôm ấp, vỗ về?
Quan trọng nhất, theo tôi, là họ được ve vuốt cái tôi mỏi mệt. Và có lẽ đó mới chính là nhu cầu của hầu hết chúng ta, không riêng gì những "nạn nhân" của "chị Hồng".
Sự việc không chỉ rúng động vì mức độ “dị thường”, mà còn gợi lên một tầng cảm xúc khác, sâu và buốt hơn: nỗi cô đơn của chính chúng ta, một kiểu cô đơn không thể gọi tên.
Chúng ta thường nhìn các mối quan hệ lệch lạc như một “vấn đề nghiêm trọng về đạo đức”, nhưng đôi khi, nó chỉ là biểu hiện méo mó của một nhu cầu rất con người: được quan tâm, được chạm tới, được công nhận. Và trong trường hợp này, những người đàn ông tìm đến "chị Hồng" có thể không đơn thuần là giải quyết nhu cầu tình dục.
Nạn nhân là người tổn thương, hẳn rồi. Nhưng có khi kẻ thủ phạm cũng là nạn nhân của một tổn thương âm ỉ khác. Phía sau hành vi đó, có thể là cả một quá khứ không được thừa nhận. Họ gặp nhau, trong bóng tối của những thiếu hụt, nhưng không ai đủ năng lực để chữa lành cho ai.
Câu chuyện “chị Hồng” vì vậy chạm tới một điều đau đớn hơn: phải chăng con người ngày càng cô đơn và không còn lòng tin vào tình yêu chân thành? Phải chăng chúng ta đang sống ở một nơi mà người ta dễ dàng dùng nhau như một công cụ để khỏa lấp sự trống rỗng? Một nơi mà ai cũng có thể bị phản bội. Nơi tình dục dễ dàng hơn sự quan tâm. Nơi “kết nối” trên app hẹn hò chỉ cần một cú vuốt, nhưng để hiểu và được hiểu lại trở thành điều xa xỉ?
Chúng ta học đủ thứ trên đời, nhưng không trường lớp nào dạy ta rằng: Yêu là một loại năng lực, mà năng lực ấy cần được xây dựng bằng sự thấu hiểu, và lòng tử tế.
Đôi khi, những bi kịch như “chị Hồng” lại là một hồi chuông báo động cho tất cả chúng ta: Muốn yêu một ai đó, trước tiên, ta phải học cách nhận biết năng lực của tình yêu trước đã. Biết tỉnh táo để phân biệt giữa tình yêu và sự lệ thuộc. Biết mạnh mẽ để không phải dùng người khác làm phương tiện chữa lành vết thương của chính mình.
Mà biết đâu, khi học được bài học yêu đúng cách, ta sẽ không còn chạm tay đến nỗi cô đơn không thể gọi tên kia nữa, bởi lúc này, ta đã có người đồng hành, đâu còn cơ hội để thui thủi một mình...
Trà Nguyên An (TPHCM)