Trường Giang kể chuyện ăn mì gói, viết giấy nhắc mình 'Phải nổi tiếng'

17/05/2015 - 08:45

PNO - PN - Chiến thắng ngoạn mục với tổng số 65,7% phiếu bầu ở hạng mục Nghệ sĩ hài được yêu thích nhất tại giải thưởng Truyền hình HTV 2015, được xem là dấu son đầu tiên trong cuộc đời làm nghề của diễn viên Trường Giang. Từ...

edf40wrjww2tblPage:Content

Truong Giang ke chuyen an mi goi, viet giay nhac minh 'Phai noi tieng'

Truong Giang ke chuyen an mi goi, viet giay nhac minh 'Phai noi tieng'

* Một trong những câu chuyện về Trường Giang được nhiều người nhắc đến là anh đang giữ “kỷ lục” hai lần bị đuổi khỏi trường cao đẳng Sân khấu - điện ảnh TP.HCM vì không có tiền đóng học phí...

Trường Giang: Nhà nghèo, học hết lớp 12 tôi chỉ biết suy nghĩ đơn giản là thi vào trường sư phạm để không phải đóng học phí. Rớt sư phạm, trúng tuyển trung cấp du lịch nhưng cũng không thể theo học vì học phí 500.000đ cho một lần thực tập hàng tháng (năm 2002) là số tiền khổng lồ đối với tôi.

Chọn thi trường cao đẳng Sân khấu - điện ảnh TP.HCM phần vì tôi cũng thích làm diễn viên (DV), phần vì học phí hơn một triệu đồng/học kỳ tôi nghĩ chắc mình có thể xoay xở được.

Chỉ đến khi bị đuổi học, tôi mới nhận ra rằng mình không thể làm gì khác ngoài DV. Bị buộc thôi học, lúc đó tôi ước phải chi giáo viên chủ nhiệm bảo lãnh, tôi có cơ may được tiếp tục học. Buồn là tôi lại nhận được cuộc gọi từ giảng viên “Thôi em nghỉ học đi. Em không có một chút gì gọi là tiềm năng, tố chất thì có học hoài cũng không trở thành DV được”.

Buồn, giận, thất vọng… Nhưng sau này khi nghĩ lại tôi cho rằng đó là cơ hội để bản thân được trải nghiệm, cọ xát, học hỏi và lớn lên từ thực tế, từ những bạn diễn thế hệ đàn anh mà mình có cơ hội được diễn chung. Đến bây giờ thì tất cả chỉ là kỷ niệm, tôi không còn nặng lòng hay lăn tăn gì chuyện mình bị đuổi học vì không có tiền đóng học phí.

* Đời làm nghề của anh hình như còn có rất nhiều vị mặn khác?

- Tôi đã nếm trải rất nhiều cay đắng, buồn vui của đời DV. Tôi từng ôm gối nằm khóc vì bị bầu sô rẻ rúng, thậm chí có thái độ xua đuổi ra mặt. Tôi từng cắn răng chịu đựng ánh mắt xem thường, thái độ dè bỉu của một số đồng nghiệp. Tôi từng có lúc ăn mì gói cả tháng, nhưng mỗi bữa cũng chỉ dám ăn một gói.

Cách đây gần hai năm thôi, tôi vẫn phải sống rất chật vật. Hai triệu đồng tiền thuê nhà mỗi tháng là khoản khiến tôi đổ mồ hôi hột. Tôi từng trải qua thời thơ ấu cực khổ, đến mức có lúc hạnh phúc đơn giản chỉ là những bữa cơm no. Có lẽ chính những trải nghiệm đó giúp tôi mạnh mẽ hơn và không dễ bị gục ngã trước những khó khăn, thử thách.

Sau nỗi buồn, tôi có thói quen đặt tất cả những điều đã xảy ra dưới góc nhìn lạc quan hơn. Bị bầu sô, đồng nghiệp đối xử không tốt, tôi nghĩ đơn giản vì mình không có giá trị. Mình là bầu sô, chắc chắn cũng sẽ không ký hợp đồng với người không thể giúp tăng doanh thu phòng vé. Muốn mọi người thay đổi, trước tiên phải thay đổi chính mình. Bị đồng nghiệp nói xấu, tôi nghĩ, à ít ra ở mình phải có điều gì đó khiến người ta chú ý. Nếu không đã chẳng ai thèm đếm xỉa.

Tất cả khiến tôi càng thêm nung nấu quyết tâm phải nổi tiếng. Khát khao phải nổi tiếng càng cháy bỏng khi tôi rơi vào thời điểm khó khăn cả về vật chất lẫn tinh thần. Trong căn phòng trọ ọp ẹp, mọi thứ đều cũ kỹ, rẻ tiền, có một thứ tôi luôn chú ý mỗi ngày là dòng chữ “Phải nổi tiếng” tôi ghi thật đậm vào tờ giấy dán ở góc tủ lạnh mini.

Truong Giang ke chuyen an mi goi, viet giay nhac minh 'Phai noi tieng'

Trong tiểu phẩm Trai anh hùng gặp gái thuyền quyên

Truong Giang ke chuyen an mi goi, viet giay nhac minh 'Phai noi tieng'

Trong chương trình Hội ngộ danh hài

* Nổi tiếng bằng scandal là con đường của một số DV trẻ hiện nay. Còn anh?

- Tôi kiên quyết nói không với scandal. Tôi khát khao mãnh liệt phải nổi tiếng. Nổi tiếng nhưng phải được khán giả yêu thương. Còn nổi tiếng bằng scandal thì… thôi thà chấp nhận là DV không tên tuổi.

* Từ một DV hài “vô danh”, giờ anh đã có nhiều thứ. Lịch chạy sô kín mít, có ô tô để chạy sô… Trường Giang bây giờ đã khác trước?

- Trong mắt khán giả, đồng nghiệp, có thể tôi đã được nhìn bằng ánh mắt khác. Người ngày xưa coi thường tôi, nay mời tôi tham gia biểu diễn với mức cát-sê do họ đưa ra khiến tôi phải bất ngờ. Bạn bè có người nói tôi đừng nhận lời để trả đũa vì ngày xưa họ đã coi mình không ra gì. Nhưng tôi lại nghĩ khác. Với tôi, công việc là quan trọng nhất. Nhìn nhận ở một góc độ khác thì đó cũng là cơ hội của mình.

Từ khi tìm được cho mình một vị trí, tôi có trách nhiệm hơn với công việc. Ngày trước làm vở, tập vai, tôi chỉ cần biết sẽ vui, sẽ tạo nên tiếng cười là được. Còn bây giờ, tôi chủ động hơn trong việc đo mức độ của tiếng cười từ khi xây dựng kịch bản đến lúc sáng tạo nhân vật của mình và phối hợp với bạn diễn.

* Anh nổi tiếng là người chỉ biết làm, không biết chơi?

- Tôi chỉ thích làm việc, không quen đi chơi. Trong những chuyến lưu diễn xa, nửa ngày hay một ngày sau đợt diễn đủ để tôi tranh thủ tham quan nơi mình đến. Chuyện nghỉ xả hơi đi du lịch vài ngày sau một đợt diễn dài với tôi là điều rất xa lạ. Tôi không thể không làm gì suốt hai ngày vì cảm thấy mình lãng phí thời gian vô ích.

Mỗi người lựa chọn cho mình một niềm vui. Niềm vui của tôi là được thấy nụ cười hạnh phúc của ba. Tôi vui khi mua được cho anh chị em mình những thứ họ thích và cần. Với tôi, hạnh phúc chỉ đơn giản vậy thôi. Gia đình tôi ngày xưa quá khó khăn, chính vì khó khăn nên anh em chúng tôi càng yêu thương nhau nhiều hơn.

Truong Giang ke chuyen an mi goi, viet giay nhac minh 'Phai noi tieng'

Trong phim Lật mặt

Truong Giang ke chuyen an mi goi, viet giay nhac minh 'Phai noi tieng'

Với nghệ sĩ Hoài Linh trong tiểu phẩm Thần đèn

* Nhưng chạy sô quá nhiều, không có thời gian nạp năng lượng, sức sáng tạo của anh có thực sự hiệu quả?

- Khi đã bước lên sân khấu, tôi không diễn cho xong mà phải diễn cho hết, cho sướng. Chỉ khi mình cảm thấy sướng thì khán giả mới thích. Một khi cảm nhận khán giả dường như đã quen với lối diễn của mình thì tôi phải tự tìm cho mình sáng tạo mới. Khán giả bỏ tiền mua vé, họ có quyền lựa chọn. Khi mình không còn đáp ứng nhu cầu của họ, không mang lại sự thú vị, mới mẻ thì chắc chắn họ sẽ bỏ mình để đi tìm người khác.

Còn kịch bản, tôi “tư duy” mọi lúc mọi nơi. Tôi nhận ra mình có khả năng rất lạ là tư duy kịch bản cả trong giấc ngủ. Nhiều đêm, đi diễn về đến nhà đã khuya, quá mệt mỏi nhưng tâm trí tôi lại không thể dứt khỏi ý tưởng kịch bản hình thành trước đó. Cứ miên man nghĩ về những tình huống, tính cách nhân vật mình sẽ xây dựng trong kịch bản, tôi mệt mỏi thiếp đi nhưng hình như trí não vẫn làm việc.

Khi thức dậy, tôi nhớ rất rõ những gì mình đã tư duy trong giấc ngủ, và cứ vậy viết ra giấy. Rất nhiều kịch bản hài đã được tôi sáng tác trong hoàn cảnh như vậy. Cũng vì điều đó nên tôi rất ít khi có được giấc ngủ sâu và luôn trong tình trạng thiếu ngủ triền miên.

* Thời gian này gần như anh chỉ diễn những gì do mình viết, anh có sợ rơi vào lối mòn?

- Tôi không đưa vào kịch bản những điều quá cao siêu, chỉ kể lại những câu chuyện đơn giản, gần gũi mà tôi quan sát, “lượm lặt” trong cuộc sống hàng ngày. Ngoài tiếng cười, tôi luôn kỳ vọng tiểu phẩm, kịch bản hài của mình có thể gửi gắm đến người xem thông điệp nào đó về tình cảm gia đình, về cách ứng xử, suy nghĩ của con người trong cuộc sống hiện đại.

Viết kịch bản hài từ tiêu chí đó, đầu tiên tôi sẽ đặt những tình huống hài. Tiếp đó sẽ nhấn nhá bằng các sáng tạo về tính cách nhân vật. Cùng với kịch bản và sự sáng tạo của riêng mình thì yếu tố bạn diễn, sự ăn ý trong phối hợp mảng miếng cũng hết sức quan trọng.

* Có một thực tế là các DV hài ngại phải diễn chung với người ngang cơ, khi diễn chung thường đua nhau “bung miếng” để hơn nhau tiếng cười…

- DV hài bung miếng trên sàn diễn là chuyện đương nhiên nhưng phải dựa trên quy định chung của kịch bản, tính cách nhân vật và sự phối hợp nhịp nhàng với bạn diễn. Hài không phải là môn chơi một mình. Ca sĩ có thể hát một mình nhưng nghệ sĩ hài thì không thể đứng nói một mình suốt 10 phút. Tuy nhiên, thực trạng này một phần do kịch bản yếu, DV buộc lòng phải tận dụng tối đa duyên hài của mình. Và khi tự thân vận động, đôi lúc có DV không thể tự kiểm soát.

Truong Giang ke chuyen an mi goi, viet giay nhac minh 'Phai noi tieng'

Tiểu phẩm Taxi

Truong Giang ke chuyen an mi goi, viet giay nhac minh 'Phai noi tieng'

* Anh từng nói “Tôi không sợ bị anh Hoài Linh lấp bóng”, bây giờ đã có vị trí, suy nghĩ của anh phải khác trước?

- Sẽ không có gì khác. Cả trước đây, đến bây giờ và sau này, tôi vẫn không sợ mình bị lấp sau cái bóng của anh Hoài Linh. Ngày trước có cái bóng của anh để tôi không bị mất phương hướng. Được diễn chung với anh tôi luôn cảm thấy yên tâm và tự tin. Hoài Linh giúp tôi đủ sức vượt khỏi cái bóng của anh để tạo dựng cho mình vị trí riêng.

Trong nghề nghiệp, tôi chịu ảnh hưởng anh Hoài Linh khá nhiều, đến mức từng có người nói tôi là bản sao. Bản sao sẽ không bao giờ bằng bản chính, nên nếu đã sao rồi thì cố gắng sửa chữa để tạo sự khác biệt chứ không phải là sao y. Trong cuộc sống cũng vậy, tôi chịu ảnh hưởng cách suy nghĩ, cách sống của anh.

Anh em không có điều kiện đi diễn chung với nhau nhiều như trước, nhưng mỗi khi điện thoại nói chuyện xong anh vẫn hay nhắc: “Nhớ sống cho có tâm nghe chưa!”. Tôi thuộc nằm lòng lời nhắc nhở của anh.

* Từ “con số không” đến nghệ sĩ hài đang giữ kỷ lục về số lượt truy cập trên Youtube và là nghệ sĩ hài được yêu thích nhất của giải thưởng Truyền hình HTV 2015, mục tiêu tiếp theo của Trường Giang là gì?

- Tôi sẽ tiếp tục phấn đấu để luôn làm mới mình trong mắt khán giả. Tôi cũng không giấu kỳ vọng sẽ trở thành chủ nhân của những giải thưởng tiếp theo chẳng hạn như Cánh diều, Mai vàng… Tôi sẽ phải làm mải miết. Tôi đang chuẩn bị kế hoạch biểu diễn miễn phí cho sinh viên, dự kiến sẽ có bốn đêm diễn ở ba nơi TP.HCM, Đà Nẵng và Cần Thơ.

* Anh cũng không còn trẻ để “quên” nghĩ về một “bóng hồng” của riêng mình?

- Tôi từng bị một bóng hồng hạ gục, nhưng hạ gục rồi… đi luôn. Giờ tôi đang rất hài lòng với cuộc sống độc thân. Với tốc độ làm việc của tôi hiện giờ, e rằng không có người phụ nữ nào chịu nổi ông chồng cứ sáng tinh mơ đã “biến mất”, nửa đêm mới về nhà. Bản thân tôi cũng sẽ… ngất nếu hết giờ hành chính vợ gọi điện thoại réo rắt “Chồng ơi, sao giờ vẫn chưa về nhà?!”.

THẢO VÂN

 
Array ( [news_id] => 79481 [news_title] => Trường Giang kể chuyện ăn mì gói, viết giấy nhắc mình 'Phải nổi tiếng' [news_title_seo] => [news_supertitle] => [news_picture] => [news_subcontent] => PN - Chiến thắng ngoạn mục với tổng số 65,7% phiếu bầu ở hạng mục Nghệ sĩ hài được yêu thích nhất tại giải thưởng Truyền hình HTV 2015, được xem là dấu son đầu tiên trong cuộc đời làm nghề của diễn viên Trường Giang. Từ khi Trường Giang được biết đến trong liveshow "Bước chân miền Trung" của ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng với tiểu phẩm hài "Mười khó", đến ngày anh nhận giải thưởng HTV chỉ hơn ba năm. Nhưng ít người biết trước khi trở thành Mười khó, Trường Giang đã có gần 10 năm đi diễn với không ít biến cố mà ở đó nước mắt nhiều hơn nụ cười. [news_subcontent_seo] => [news_headline] => PN - Chiến thắng ngoạn mục với tổng số 65,7% phiếu bầu ở hạng mục Nghệ sĩ hài được yêu thích nhất tại giải thưởng Truyền hình HTV 2015, được xem là dấu son đầu tiên trong cuộc đời làm nghề của diễn viên Trường Giang. Từ khi Trường Giang được biết đến trong liveshow "Bước chân miền Trung" của ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng với tiểu phẩm hài "Mười khó", đến ngày anh nhận giải thưởng HTV chỉ hơn ba năm. Nhưng ít người biết trước khi trở thành Mười khó, Trường Giang đã có gần 10 năm đi diễn với không ít biến cố mà ở đó nước mắt nhiều hơn nụ cười. [news_content] =>
edf40wrjww2tblPage:Content

Truong Giang ke chuyen an mi goi, viet giay nhac minh 'Phai noi tieng'

Truong Giang ke chuyen an mi goi, viet giay nhac minh 'Phai noi tieng'

* Một trong những câu chuyện về Trường Giang được nhiều người nhắc đến là anh đang giữ “kỷ lục” hai lần bị đuổi khỏi trường cao đẳng Sân khấu - điện ảnh TP.HCM vì không có tiền đóng học phí...

Trường Giang: Nhà nghèo, học hết lớp 12 tôi chỉ biết suy nghĩ đơn giản là thi vào trường sư phạm để không phải đóng học phí. Rớt sư phạm, trúng tuyển trung cấp du lịch nhưng cũng không thể theo học vì học phí 500.000đ cho một lần thực tập hàng tháng (năm 2002) là số tiền khổng lồ đối với tôi.

Chọn thi trường cao đẳng Sân khấu - điện ảnh TP.HCM phần vì tôi cũng thích làm diễn viên (DV), phần vì học phí hơn một triệu đồng/học kỳ tôi nghĩ chắc mình có thể xoay xở được.

Chỉ đến khi bị đuổi học, tôi mới nhận ra rằng mình không thể làm gì khác ngoài DV. Bị buộc thôi học, lúc đó tôi ước phải chi giáo viên chủ nhiệm bảo lãnh, tôi có cơ may được tiếp tục học. Buồn là tôi lại nhận được cuộc gọi từ giảng viên “Thôi em nghỉ học đi. Em không có một chút gì gọi là tiềm năng, tố chất thì có học hoài cũng không trở thành DV được”.

Buồn, giận, thất vọng… Nhưng sau này khi nghĩ lại tôi cho rằng đó là cơ hội để bản thân được trải nghiệm, cọ xát, học hỏi và lớn lên từ thực tế, từ những bạn diễn thế hệ đàn anh mà mình có cơ hội được diễn chung. Đến bây giờ thì tất cả chỉ là kỷ niệm, tôi không còn nặng lòng hay lăn tăn gì chuyện mình bị đuổi học vì không có tiền đóng học phí.

* Đời làm nghề của anh hình như còn có rất nhiều vị mặn khác?

- Tôi đã nếm trải rất nhiều cay đắng, buồn vui của đời DV. Tôi từng ôm gối nằm khóc vì bị bầu sô rẻ rúng, thậm chí có thái độ xua đuổi ra mặt. Tôi từng cắn răng chịu đựng ánh mắt xem thường, thái độ dè bỉu của một số đồng nghiệp. Tôi từng có lúc ăn mì gói cả tháng, nhưng mỗi bữa cũng chỉ dám ăn một gói.

Cách đây gần hai năm thôi, tôi vẫn phải sống rất chật vật. Hai triệu đồng tiền thuê nhà mỗi tháng là khoản khiến tôi đổ mồ hôi hột. Tôi từng trải qua thời thơ ấu cực khổ, đến mức có lúc hạnh phúc đơn giản chỉ là những bữa cơm no. Có lẽ chính những trải nghiệm đó giúp tôi mạnh mẽ hơn và không dễ bị gục ngã trước những khó khăn, thử thách.

Sau nỗi buồn, tôi có thói quen đặt tất cả những điều đã xảy ra dưới góc nhìn lạc quan hơn. Bị bầu sô, đồng nghiệp đối xử không tốt, tôi nghĩ đơn giản vì mình không có giá trị. Mình là bầu sô, chắc chắn cũng sẽ không ký hợp đồng với người không thể giúp tăng doanh thu phòng vé. Muốn mọi người thay đổi, trước tiên phải thay đổi chính mình. Bị đồng nghiệp nói xấu, tôi nghĩ, à ít ra ở mình phải có điều gì đó khiến người ta chú ý. Nếu không đã chẳng ai thèm đếm xỉa.

Tất cả khiến tôi càng thêm nung nấu quyết tâm phải nổi tiếng. Khát khao phải nổi tiếng càng cháy bỏng khi tôi rơi vào thời điểm khó khăn cả về vật chất lẫn tinh thần. Trong căn phòng trọ ọp ẹp, mọi thứ đều cũ kỹ, rẻ tiền, có một thứ tôi luôn chú ý mỗi ngày là dòng chữ “Phải nổi tiếng” tôi ghi thật đậm vào tờ giấy dán ở góc tủ lạnh mini.

Truong Giang ke chuyen an mi goi, viet giay nhac minh 'Phai noi tieng'

Trong tiểu phẩm Trai anh hùng gặp gái thuyền quyên

Truong Giang ke chuyen an mi goi, viet giay nhac minh 'Phai noi tieng'

Trong chương trình Hội ngộ danh hài

* Nổi tiếng bằng scandal là con đường của một số DV trẻ hiện nay. Còn anh?

- Tôi kiên quyết nói không với scandal. Tôi khát khao mãnh liệt phải nổi tiếng. Nổi tiếng nhưng phải được khán giả yêu thương. Còn nổi tiếng bằng scandal thì… thôi thà chấp nhận là DV không tên tuổi.

* Từ một DV hài “vô danh”, giờ anh đã có nhiều thứ. Lịch chạy sô kín mít, có ô tô để chạy sô… Trường Giang bây giờ đã khác trước?

- Trong mắt khán giả, đồng nghiệp, có thể tôi đã được nhìn bằng ánh mắt khác. Người ngày xưa coi thường tôi, nay mời tôi tham gia biểu diễn với mức cát-sê do họ đưa ra khiến tôi phải bất ngờ. Bạn bè có người nói tôi đừng nhận lời để trả đũa vì ngày xưa họ đã coi mình không ra gì. Nhưng tôi lại nghĩ khác. Với tôi, công việc là quan trọng nhất. Nhìn nhận ở một góc độ khác thì đó cũng là cơ hội của mình.

Từ khi tìm được cho mình một vị trí, tôi có trách nhiệm hơn với công việc. Ngày trước làm vở, tập vai, tôi chỉ cần biết sẽ vui, sẽ tạo nên tiếng cười là được. Còn bây giờ, tôi chủ động hơn trong việc đo mức độ của tiếng cười từ khi xây dựng kịch bản đến lúc sáng tạo nhân vật của mình và phối hợp với bạn diễn.

* Anh nổi tiếng là người chỉ biết làm, không biết chơi?

- Tôi chỉ thích làm việc, không quen đi chơi. Trong những chuyến lưu diễn xa, nửa ngày hay một ngày sau đợt diễn đủ để tôi tranh thủ tham quan nơi mình đến. Chuyện nghỉ xả hơi đi du lịch vài ngày sau một đợt diễn dài với tôi là điều rất xa lạ. Tôi không thể không làm gì suốt hai ngày vì cảm thấy mình lãng phí thời gian vô ích.

Mỗi người lựa chọn cho mình một niềm vui. Niềm vui của tôi là được thấy nụ cười hạnh phúc của ba. Tôi vui khi mua được cho anh chị em mình những thứ họ thích và cần. Với tôi, hạnh phúc chỉ đơn giản vậy thôi. Gia đình tôi ngày xưa quá khó khăn, chính vì khó khăn nên anh em chúng tôi càng yêu thương nhau nhiều hơn.

Truong Giang ke chuyen an mi goi, viet giay nhac minh 'Phai noi tieng'

Trong phim Lật mặt

Truong Giang ke chuyen an mi goi, viet giay nhac minh 'Phai noi tieng'

Với nghệ sĩ Hoài Linh trong tiểu phẩm Thần đèn

* Nhưng chạy sô quá nhiều, không có thời gian nạp năng lượng, sức sáng tạo của anh có thực sự hiệu quả?

- Khi đã bước lên sân khấu, tôi không diễn cho xong mà phải diễn cho hết, cho sướng. Chỉ khi mình cảm thấy sướng thì khán giả mới thích. Một khi cảm nhận khán giả dường như đã quen với lối diễn của mình thì tôi phải tự tìm cho mình sáng tạo mới. Khán giả bỏ tiền mua vé, họ có quyền lựa chọn. Khi mình không còn đáp ứng nhu cầu của họ, không mang lại sự thú vị, mới mẻ thì chắc chắn họ sẽ bỏ mình để đi tìm người khác.

Còn kịch bản, tôi “tư duy” mọi lúc mọi nơi. Tôi nhận ra mình có khả năng rất lạ là tư duy kịch bản cả trong giấc ngủ. Nhiều đêm, đi diễn về đến nhà đã khuya, quá mệt mỏi nhưng tâm trí tôi lại không thể dứt khỏi ý tưởng kịch bản hình thành trước đó. Cứ miên man nghĩ về những tình huống, tính cách nhân vật mình sẽ xây dựng trong kịch bản, tôi mệt mỏi thiếp đi nhưng hình như trí não vẫn làm việc.

Khi thức dậy, tôi nhớ rất rõ những gì mình đã tư duy trong giấc ngủ, và cứ vậy viết ra giấy. Rất nhiều kịch bản hài đã được tôi sáng tác trong hoàn cảnh như vậy. Cũng vì điều đó nên tôi rất ít khi có được giấc ngủ sâu và luôn trong tình trạng thiếu ngủ triền miên.

* Thời gian này gần như anh chỉ diễn những gì do mình viết, anh có sợ rơi vào lối mòn?

- Tôi không đưa vào kịch bản những điều quá cao siêu, chỉ kể lại những câu chuyện đơn giản, gần gũi mà tôi quan sát, “lượm lặt” trong cuộc sống hàng ngày. Ngoài tiếng cười, tôi luôn kỳ vọng tiểu phẩm, kịch bản hài của mình có thể gửi gắm đến người xem thông điệp nào đó về tình cảm gia đình, về cách ứng xử, suy nghĩ của con người trong cuộc sống hiện đại.

Viết kịch bản hài từ tiêu chí đó, đầu tiên tôi sẽ đặt những tình huống hài. Tiếp đó sẽ nhấn nhá bằng các sáng tạo về tính cách nhân vật. Cùng với kịch bản và sự sáng tạo của riêng mình thì yếu tố bạn diễn, sự ăn ý trong phối hợp mảng miếng cũng hết sức quan trọng.

* Có một thực tế là các DV hài ngại phải diễn chung với người ngang cơ, khi diễn chung thường đua nhau “bung miếng” để hơn nhau tiếng cười…

- DV hài bung miếng trên sàn diễn là chuyện đương nhiên nhưng phải dựa trên quy định chung của kịch bản, tính cách nhân vật và sự phối hợp nhịp nhàng với bạn diễn. Hài không phải là môn chơi một mình. Ca sĩ có thể hát một mình nhưng nghệ sĩ hài thì không thể đứng nói một mình suốt 10 phút. Tuy nhiên, thực trạng này một phần do kịch bản yếu, DV buộc lòng phải tận dụng tối đa duyên hài của mình. Và khi tự thân vận động, đôi lúc có DV không thể tự kiểm soát.

Truong Giang ke chuyen an mi goi, viet giay nhac minh 'Phai noi tieng'

Tiểu phẩm Taxi

Truong Giang ke chuyen an mi goi, viet giay nhac minh 'Phai noi tieng'

* Anh từng nói “Tôi không sợ bị anh Hoài Linh lấp bóng”, bây giờ đã có vị trí, suy nghĩ của anh phải khác trước?

- Sẽ không có gì khác. Cả trước đây, đến bây giờ và sau này, tôi vẫn không sợ mình bị lấp sau cái bóng của anh Hoài Linh. Ngày trước có cái bóng của anh để tôi không bị mất phương hướng. Được diễn chung với anh tôi luôn cảm thấy yên tâm và tự tin. Hoài Linh giúp tôi đủ sức vượt khỏi cái bóng của anh để tạo dựng cho mình vị trí riêng.

Trong nghề nghiệp, tôi chịu ảnh hưởng anh Hoài Linh khá nhiều, đến mức từng có người nói tôi là bản sao. Bản sao sẽ không bao giờ bằng bản chính, nên nếu đã sao rồi thì cố gắng sửa chữa để tạo sự khác biệt chứ không phải là sao y. Trong cuộc sống cũng vậy, tôi chịu ảnh hưởng cách suy nghĩ, cách sống của anh.

Anh em không có điều kiện đi diễn chung với nhau nhiều như trước, nhưng mỗi khi điện thoại nói chuyện xong anh vẫn hay nhắc: “Nhớ sống cho có tâm nghe chưa!”. Tôi thuộc nằm lòng lời nhắc nhở của anh.

* Từ “con số không” đến nghệ sĩ hài đang giữ kỷ lục về số lượt truy cập trên Youtube và là nghệ sĩ hài được yêu thích nhất của giải thưởng Truyền hình HTV 2015, mục tiêu tiếp theo của Trường Giang là gì?

- Tôi sẽ tiếp tục phấn đấu để luôn làm mới mình trong mắt khán giả. Tôi cũng không giấu kỳ vọng sẽ trở thành chủ nhân của những giải thưởng tiếp theo chẳng hạn như Cánh diều, Mai vàng… Tôi sẽ phải làm mải miết. Tôi đang chuẩn bị kế hoạch biểu diễn miễn phí cho sinh viên, dự kiến sẽ có bốn đêm diễn ở ba nơi TP.HCM, Đà Nẵng và Cần Thơ.

* Anh cũng không còn trẻ để “quên” nghĩ về một “bóng hồng” của riêng mình?

- Tôi từng bị một bóng hồng hạ gục, nhưng hạ gục rồi… đi luôn. Giờ tôi đang rất hài lòng với cuộc sống độc thân. Với tốc độ làm việc của tôi hiện giờ, e rằng không có người phụ nữ nào chịu nổi ông chồng cứ sáng tinh mơ đã “biến mất”, nửa đêm mới về nhà. Bản thân tôi cũng sẽ… ngất nếu hết giờ hành chính vợ gọi điện thoại réo rắt “Chồng ơi, sao giờ vẫn chưa về nhà?!”.

THẢO VÂN

[news_source] => [news_tag] => HTV Awards,Mười khó,Trường Giang [news_status] => 6 [news_createdate] => 2015-05-17 08:45:00 [news_date] => [news_publicdate] => 2015-05-17 08:45:00 [news_relate_news] => [newcol_id] => 0 [newevent_id] => [newcate_code1] => van-hoa [newcate_code2] => [news_copyright] => 1 [news_url] => https://www.phunuonline.com.vn/van-hoa-giai-tri/truong-giang-ke-chuyen-an-mi-goi-viet-giay-nhac-minh-phai-noi-tieng-4106/ [news_urlid] => 4106 [onevent_id] => 0 [survey_id] => [news_lang] => vi [news_link] => [news_iscomment] => 1 [news_type] => [news_numview] => 5528 [news_is_not_ads] => [news_is_not_follow] => [news_link_public] => https://www.phunuonline.com.vn/truong-giang-ke-chuyen-an-mi-goi-viet-giay-nhac-minh-phai-noi-tieng-a79481.html [tag] => HTV AwardsMười khóTrường Giang [daynews2] => 2015-05-17 08:45 [daynews] => 17/05/2015 - 08:45 )
news_is_not_ads=
TIN MỚI