PNO - PN - Hai tuần nay, ngày nào ông Trần Vĩnh Nguyên (Q.Thủ Đức, TP.HCM) cũng ghé qua một, hai văn phòng tư vấn luật hỏi thăm cách lấy lại tài sản đã tặng cho con gái. Đi đến đâu cũng đều bị lắc đầu, nhưng ông vẫn không tin là đã...
edf40wrjww2tblPage:Content
Nỗi buồn của người cha
Sáu năm trước, ông Nguyên quen một cô gái trẻ làm ở tiệm mát-xa. Mối quan hệ ấy nhanh chóng bị vợ con phát hiện. Mặc dù đã chấm dứt quan hệ nhưng gia đình ông vẫn không ngừng xào xáo. Bữa cơm nào, bà Xuân - vợ ông Nguyên cũng buông lời nặng nhẹ: “Ông đã cho con đó hết bao nhiêu?”. Thêm dầu vào lửa, con gái ông hờn trách cha: “Ba thật dại dột. Cô ta quá trẻ, đến với ba vì tiền chứ có yêu thương gì”. Chán nản không khí gia đình nặng nề, khi nghe một người bạn ở Bình Thuận mở công ty, cần thuê bảo vệ, ông Nguyên đăng ký đi làm. Chuyện ông chuyển về Bình Thuận sống càng khiến vợ con bất an, sợ ông vẫn chứng nào tật ấy. Cách đây hai năm, nhân lúc ông về thăm nhà, bà Xuân tổ chức họp gia đình, đặt vấn đề chuyển quyền sở hữu ngôi nhà cho con gái như một cách “bảo toàn” tài sản cho ông. Ngôi nhà vốn là tài sản của ông Nguyên trước hôn nhân. Vợ chồng ông lại chỉ có một người con. Nghĩ trước sau gì tài sản cũng thuộc về con, ông Nguyên không chút ngại ngần làm thủ tục tặng ngôi nhà. Thâm tâm, ông hy vọng việc mình làm sẽ củng cố niềm tin, khiến các thành viên gia đình thêm hòa thuận, gắn bó.
Ba tháng kể từ ngày ngôi nhà thay đổi quyền sở hữu, bất ngờ, bà Xuân muốn ly hôn. Lật lại lý do ông Nguyên ngoại tình, rồi vợ chồng hết tình cảm, sống ly thân… đơn ly hôn của bà Xuân được tòa án chấp thuận. Sau phiên xử, ông Nguyên ra Bình Thuận tiếp tục công việc, bà Xuân và con gái vẫn sống trong ngôi nhà giờ đã thuộc quyền sở hữu của con gái ông. Tháng trước, ông Nguyên được người quen báo tin con gái đang rao bán ngôi nhà. Điện thoại về hỏi thăm, ông ngỡ ngàng nghe con gái “chận họng”: “Nhà tôi, tôi tùy nghi định đoạt”. Ông tức tốc về thành phố xem thực hư ra sao, sau một hồi chuông, con gái ông xuất hiện, nhăn nhó: “Ủa, ông tìm ai?”. Tưởng con chưa kịp nhận ra mình, ông đáp: “Ba về thăm nhà”. “Nhà nào của ông?”. Câu hỏi của con khiến ông Nguyên chết sững.
Con gái đóng cửa, không cho cha vô nhà. Liên tục nửa tháng trời, ông Nguyên chỉ biết đứng ngoài đường, canh lúc khách mua nhà đến xem là “nhảy vô” ngăn cản. Ông còn viết dòng chữ “Nhà đang tranh chấp, không bán” dán lên cổng khiến con gái phẫn nộ, cha con ẩu đả nhau. Con gái tuyên bố đã “từ” cha lúc phát hiện ông ngoại tình. Bảo vệ con, hễ thấy chồng cũ ngấp nghé trước nhà ngăn cản khách đến xem, bà Xuân liền điện thoại nhờ công an can thiệp. Ông Nguyên cho biết, không phải vì tiếc tài sản đã cho con mà do quá đau lòng, bất lực trước lòng dạ của người thân nên muốn lấy lại hòng… dằn mặt. Tuy nhiên, việc lấy lại nhà là không thể, bởi hợp đồng tặng cho vốn được thực hiện trên tinh thần tự nguyện, thủ tục hoàn toàn phù hợp với quy định pháp luật.
Tặng cho là mất
Tình trạng “mất trắng” cả tài sản lẫn tình thâm như ông Nguyên không phải cá biệt. Ban tư vấn pháp luật Báo Phụ Nữ tiếp nhận rất nhiều trường hợp lâm vào cảnh sau khi hoàn tất các thủ tục tặng cho tài sản cho người thân, ngay lập tức bị họ “trở mặt”. Trong số đó, phần lớn là các bậc sinh thành do tuổi cao, sức yếu, nghĩ tặng cho tài sản cho con - ngoài tình cảm, còn là cách “ràng buộc” để được con cái chăm lo, phụng dưỡng; để rồi bất ngờ nhận được “trái đắng”. Nửa tháng trước, bà Nguyễn Giang Anh (65 tuổi, Q.Tân Bình) tìm đến Báo xin giúp đỡ… đòi lại ngôi nhà đã tặng con trai. Bà Anh có ba người con. Hai con gái đầu theo chồng ra riêng, bà sống với vợ chồng Luân - con trai út trong ngôi nhà của bà. Bốn năm trước, bà Anh bị tai biến, sức khỏe yếu, đi lại khó khăn. Việc lo cho mẹ già bỗng dưng lại trở thành gánh nặng của vợ chồng Luân. Họ luôn cảm thấy… thiệt thòi, so bì bởi bà Anh là… mẹ chung, hai chị gái cũng phải có trách nhiệm chăm sóc.
Trước đây, bà Anh tâm nguyện sau khi mất, một nửa ngôi nhà bà sẽ cho vợ chồng Luân, nửa còn lại chia đều hai con gái. Tuy nhiên, trong hoàn cảnh có nguy cơ bị… bỏ rơi, bà đổi ý, “đánh tiếng” sẽ để lại toàn bộ ngôi nhà cho vợ chồng Luân nếu họ chịu chăm sóc bà đến cuối đời. Bà Anh lập thủ tục tặng nhà cho vợ chồng con trai. Nào ngờ... vợ chồng Luân đối xử ngày càng tệ bạc với mẹ. Có lần, chỉ vì bà ăn không hết tô cơm mà con dâu túm tóc, giật ngược đầu bà ra sau rồi vừa dằn từng muỗng cơm vào miệng bà, vừa chửi: “Nhà không nuôi chó, bà phải ăn cho bằng hết!”. Đêm nghe bà ho, con trai quát: “Úp mặt xuống gối mà ho, ồn ào quá!”. Bà nhớ con gái, đòi Luân đưa sang thăm, nhưng khi Luân điện thoại, các chị tưởng em trai “đẩy” trách nhiệm nên nhắc chuyện ngôi nhà để khước từ… Nhờ người quen đưa đến Báo Phụ Nữ, bà Anh ngậm ngùi: “Tui muốn lấy lại ngôi nhà để bán, rồi tui về quê sống với chị gái hoặc xin vô viện dưỡng lão để khỏi lụy các con”.
Theo luật sư Nguyễn Văn Hưng (Đoàn Luật sư TP.HCM), tài sản khi đã tặng cho hoàn toàn không đòi lại được nếu không có các điều kiện đi kèm khi tiến hành hợp đồng tặng cho. Điều 470 Bộ luật Dân sự về tặng cho tài sản có điều kiện quy định bên tặng cho có thể yêu cầu bên được tặng cho thực hiện một hoặc nhiều nghĩa vụ dân sự trước hoặc sau khi tặng cho (nhưng không trái pháp luật, đạo đức xã hội); nếu bên được tặng cho không thực hiện thì bên tặng cho có quyền đòi lại tài sản và yêu cầu bồi thường thiệt hại. Tuy nhiên, thực tế rất nhiều người vì tin tưởng, hoặc không nắm điều luật này nên khi thực hiện hợp đồng tặng cho đã không đưa ra các điều kiện đi kèm nhằm “ràng buộc” người được tặng cho. Luật sư Hưng khuyến cáo, nếu là cha mẹ, ngoại trừ các trường hợp cần thiết phải tặng cho, thì tốt nhất nên để lại tài sản cho con cháu bằng hình thức di chúc hòng tránh những rủi ro như bị “trở mặt”, ngược đãi khi già yếu.
Có lẽ không người làm cha mẹ nào ngờ rằng những đứa con do mình rứt ruột sinh ra, chăm bẵm lại tệ bạc - mà toan tính chuyện "phòng ngừa".