Trăm năm nhìn lại mỹ thuật Đông Dương

14/11/2025 - 07:51

PNO - Năm 2025 đánh dấu tròn 1 thế kỷ thành lập Trường cao đẳng Mỹ thuật Đông Dương. Dịp này, nhiều tác phẩm nghiên cứu về nhánh hội họa ấy và các môn sinh đã được ra mắt.

Việc có một công trình nghiên cứu về họa sĩ Trần Phúc Duyên không chỉ đánh dấu ảnh hưởng của Trường cao đẳng Mỹ thuật Đông Dương mà còn cho thấy tài năng của các môn sinh trong mọi hoàn cảnh - Ảnh do tác giả cung cấp
Việc có một công trình nghiên cứu về họa sĩ Trần Phúc Duyên không chỉ đánh dấu ảnh hưởng của Trường cao đẳng Mỹ thuật Đông Dương mà còn cho thấy tài năng của các môn sinh trong mọi hoàn cảnh - Ảnh do tác giả cung cấp

Góc nhìn của hậu bối

Nhà xuất bản Trẻ vừa giới thiệu tạp ghi Vọng âm sắc màu chứa đựng những suy tư, trăn trở của nhà văn, họa sĩ Đỗ Phấn về hội họa trong nước, trong đó có nhiều dung lượng dành cho Trường cao đẳng Mỹ thuật Đông Dương (TCĐMTĐD).

Mở đầu tác phẩm, Đỗ Phấn khẳng định 18 khóa tuyển sinh của TCĐMTĐD từ 1925-1945 là “một dấu ấn lịch sử, mang tính khai sáng cho hội họa Việt Nam”. Bởi nếu không có những người thầy và học trò ấy, hội họa Việt vẫn “bờ tre khóm lúa” như trước đó chỉ có tranh khắc gỗ - loại hình mỹ thuật dân gian thường xuất hiện ở các chợ phiên thay vì được giới mỹ thuật săn đón.

Với sự giao thoa Đông - Tây, mới - cũ, các họa sĩ nổi danh như Mai Trung Thứ, Tô Ngọc Vân, Lê Thị Lựu, Nguyễn Gia Trí, Bùi Xuân Phái... đã mang đến những góc nhìn độc đáo. Đỗ Phấn thẳng thắn nhận định tuy họ đặt ra những chuẩn mực mới cho hội họa Việt Nam nhưng đa phần tác phẩm ở buổi ban đầu không khác quá xa trường phái Hậu ấn tượng của những thầy cô giảng dạy.

Sở dĩ những tác phẩm ấy trở nên nổi tiếng, được giới phê bình nước ngoài chú ý vào giai đoạn này có thể bởi sự mới lạ khi người da trắng lần đầu tiên thấy phong cách, cảnh trí, con người... An Nam. Đến nay, tranh Đông Dương vẫn đạt “đỉnh” ở các phiên đấu giá quốc tế nhưng việc thiếu thông tin và đánh giá chuyên môn cho thấy xu hướng sưu tầm mang tính trào lưu, đôi khi bị thổi phồng quá mức.

Nhận định nói trên không hẳn không có cơ sở, bởi với một ngành nghệ thuật vừa ra đời ở nước ta, việc đòi hỏi sự hoàn hảo là phi lý. Nhưng không thể phủ nhận từ cái nôi trên, nhiều tên tuổi đã tự tìm ra dấu ấn riêng biệt.

Đỗ Phấn đề cập đến Nguyễn Đỗ Cung và Tạ Tỵ có khuynh hướng nghiên cứu sâu về nghệ thuật lập thể trong khi Nguyễn Gia Trí, Tô Ngọc Vân, Trần Văn Cần, Nguyễn Sáng, Nguyễn Tư Nghiêm... lại đam mê bộ môn sơn mài do cô giáo Pháp Alix Aymé hướng dẫn... Trong quá trình đó, bên cạnh dấu ấn Hậu ấn tượng, các đặc trưng An Nam cũng dần xuất hiện, tổng hòa nên một phong cách khác lạ.

Do được tiếp xúc với nhiều họa sĩ trưởng thành từ TCĐMTĐD ngay từ khi còn rất nhỏ, Đỗ Phấn có nhiều trang viết riêng tư, chân thành về nhiều tên tuổi như Nguyễn Đức Nùng, Nguyễn Tư Nghiêm, Nguyễn Trọng Hợp, Trần Lưu Hậu, Mai Văn Hiến... Qua đó, phần nào chân dung một thế hệ hiện ra, khẳng định hội họa Đông Dương tạo được tiếng vang không chỉ nhờ sự mới lạ, giao thoa đương thời mà còn nằm ở một thế hệ những môn sinh kính nghề và đầy sáng tạo.

2 nhân vật đặc biệt

Thời gian qua, có nhiều tựa sách khác mở ra những điều lý thú gắn liền với TCĐMTĐD. Trong số đó, đáng chú ý là bộ Nam Sơn (1899-1973) - Di sản mỹ thuật Đông Dương qua tư liệu, lưu trữ và báo chí của nhà nghiên cứu Ngô Kim Khôi và Duyên: Hiện thực, Trừu tượng, Thiền họa của nhà sưu tập Phạm Quốc Đạt, Lê Quang Vinh.

Ba tác phẩm nổi bật về hội họa và các bậc thầy hội họa Đông Dương. Ảnh: Tư liệu
Ba tác phẩm nổi bật về hội họa và các bậc thầy hội họa Đông Dương. Ảnh: Tư liệu

Điều thú vị là 2 họa sĩ trên đại diện cho 2 cột mốc của ngôi trường này. Nếu Nam Sơn được nhiều văn bản ghi nhận là người đồng sáng lập trường cùng Victor Tardieu thì Trần Phúc Duyên lại là một trong những lứa môn sinh cuối cùng của chiếc nôi ấy.

Trong bộ sách đầu, hiện lên chân dung một họa sĩ được đào tạo bài bản, được tiếp xúc gần với các trào lưu đương thời của mỹ thuật Âu châu nhưng không ngừng khuyến khích học trò khai thác các chất liệu dân tộc như sơn mài, lụa, sơn dầu..., từ đó khẳng định bản sắc riêng của dân tộc trong giai đoạn nhiều biến động. Không ngoa khi nói ông là biểu tượng cho tinh thần khai phóng, giao thoa văn hóa đầu thế kỷ XX.

Không dừng ở đó, cuốn sách còn tôn vinh hành trình sáng tạo của ông với hơn 600 hình ảnh tư liệu được dày công sưu tầm. Từ đây, vai trò kép của Nam Sơn vừa như một người sáng tạo vừa như một nhà giáo dục được khắc họa.

Duyên: Hiện thực, Trừu tượng, Thiền họa lại cho thấy cuộc đời nhiều thăng trầm của họa sĩ Trần Phúc Duyên (1923-1993). Qua hành trình truy tìm những tác phẩm đã tản mác của Trần Phúc Duyên trên khắp châu Âu, 2 tác giả đã cho thấy thế mạnh sơn mài và 3 khuynh hướng chính trong sự nghiệp sáng tác của ông.

Khi định cư ở nước ngoài, chính nỗi hoài hương và những thiếu thốn về vật chất, phương tiện... càng giúp việc sáng tạo trở nên thăng hoa, có được chất riêng khi ông không ngừng thử nghiệm, tìm tòi kỹ thuật và chất màu mới.

Sau 1 thế kỷ, tinh thần Đông Dương vẫn đang được tái tạo trong cái nhìn của thế hệ hậu sinh và là minh chứng cho sức sống bền bỉ của di sản này.

Ngô Minh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI