120 phút chạy đua của trách nhiệm, tận hiến, yêu thương

09/04/2020 - 16:37

PNO - 120 phút, các bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai thay phiên nhau kích tim, với 4 lít máu được truyền cho sản phụ, khi người thân đã chuẩn bị tâm lí cho một sự ra đi...

Hình ảnh các bác sĩ bệnh viện Bạch Mai tươi cười đón em bé, con một nữ điều dưỡng của bệnh viện, sau bao nhiêu ngày ở lại chiến đấu cùng đồng đội như một chiến sĩ ngoan cường trên chiến trường mấy hôm trước. Và mấy hôm nay là hình ảnh các em bé sơ sinh, nằm ngủ say sưa trong những chiếc khăn màu xanh, đã khiến biết bao nhiêu người tay cầm điện thoại run run bật thành câu: “ Thương quá!”.

Các bác sĩ khoa Phụ sản vui mừng đón chào thành viên nhí là con của một nữ nhân viên làm việc tại khoa Cấp cứu ngày 1/4
Các bác sĩ Bạch Mai đón chào thành viên nhí là con của một nữ nhân viên làm việc tại khoa Cấp cứu ngày 1/4
Bé Hạ Vy mỉm cười chào cuộc đời trong những ngày khá căng thẳng tại Bv Bạch Mai
Bé Hạ Vy mỉm cười chào cuộc đời ngày 8/4 tại BV Bạch Mai

Ừ, thương quá! Sinh con - ở thời đại của chúng ta bây giờ - gần như là một sự chủ động. Để chào đón em bé thương yêu của mình, những người cha người mẹ luôn chuẩn bị những gì tốt nhất cho con. Tôi đã từng thấy những ông bố tự tay sửa sơn lại chiếc giường, căn phòng màu hồng để chào con gái nhỏ. Tôi đã từng thấy các cặp vợ chồng dẫn nhau đi học kiến thức chăm sóc nuôi dạy trẻ sơ sinh. Tôi đã từng thấy bàn tay tỉ mỉ, giặt ủi, sắp đi xếp lại những chiếc vớ tay vớ chân, những cái áo bé tí vào giỏ xách của mẹ bầu…

Những em bé tiếp nối sự sống giữa
Những em bé tiếp nối sự sống giữa "thời COVID-19" cho chúng ta niềm tin yêu

Nhưng sinh con ngay trong mùa dịch, ngay trong tâm dịch, "ổ dịch", nơi mà dịch bệnh không chừa bất kỳ ai, lại rất khác. Dẫu biết rằng dịch dã thế này, phải chịu khó khăn thôi, nhưng lòng thương không ngăn được cứ chực trào ra. Thương mẹ thương con, thương những bác sĩ, điều dưỡng, nhân viên y tế. Tất cả đều đối diện với hiểm nguy. Sự hiểm nguy đã len đến tận nơi bình an nhất, cần bình an nhất, sao có thể trái tim chúng ta không nghe run rẩy cho được.

Chưa bao giờ sự sống mong manh và con người trở nên dễ mủi lòng đến thế, phải không? 

Khi xem clip các bác sĩ ở bệnh viện Bạch Mai, quần áo bảo hộ kín mít, trong màn mưa phùn, người đẩy, người che dù, người nhảy lên băng chuyền kích tim cấp cứu bệnh nhân đang nguy kịch, hiếm ai ngăn nổi sự xúc động. 

Các bác sĩ Bạch Mai nhảy cả lên băng ca ép tim, hồi sức tích cực, cứu sản phụ trong mưa lạnh. Tới ngày 7/4, sản phụ đã hoàn toàn tỉnh táo và được rút ống thở. 

Xin đừng bảo đó là việc của họ. Hai giờ! 120 phút, các bác sĩ thay phiên nhau kích tim, với 4 lít máu được truyền, khi người thân đã chuẩn bị tâm lí cho một sự ra đi. Thì đó không còn là nhiệm vụ nữa.

Đó là nỗ lực tận cùng, bằng tình thương, bằng trái tim quả cảm quyết giành giật với tử thần không chỉ là một sinh mệnh. Tôi chắc chắn như thế: Không chỉ là một sinh mệnh! Họ - đội ngũ áo trắng ấy -  đã hồi sinh những gì gọi là trách nhiệm, yêu thương, tận hiến… mà đôi khi chúng ta đã đánh rơi đâu đó trong những toan tính đời thường.

Họ xứng đáng nhận ở tất cả chúng ta một cử chỉ cúi đầu. Họ xứng đáng nhận ở chúng ta những nghẹn ngào biết ơn sâu sắc!

Tôi sẽ luôn nhớ rằng nghệ thuật chữa bệnh hay khoa học cần sự ấm áp và cảm thông…điều đó có thể lớn hơn cả con dao của bác sĩ phẫu thuật hoặc thuốc của người dược sĩ..” ( Trích lời thề Hippocrales)

Chưa bao giờ tôi nghe rõ lời thề của ngành y đến thế. Chưa bao giờ tôi cảm  nhận sự ấm áp đến vậy. Sự ấm áp khác xa những ấm áp do người thân thương mình mang đến. Nó quả thật diệu kỳ. Nó không phải là sự thỏa mãn hay hạnh phúc riêng tư nữa. Nó đã thắp lên cái thứ cao hơn rất nhiều. Đó là niềm tin vào những điều tốt đẹp. Những điều tốt đẹp sẽ không bao giờ rời bỏ con người, sẽ tồn tại vĩnh viễn, đến khi nào con người còn tồn tại. 

Tất cả chúng ta đều tin, phải không?

Triệu Vẽ 

Ý KIẾN BẠN ĐỌC(1)
  • Thảo Nguyên 12-04-2020 18:24:39

    Tôi đọc nhiều lần rồi nhưng vẫn trào nước mắt. Đó là sự yêu thương, tận hiến, là lương tâm trách nhiệm nó quý giá hơn bất kể thứ vật chất nào.

 
Array ( [news_id] => 1407773 [news_title] => 120 phút chạy đua của trách nhiệm, tận hiến, yêu thương [news_title_seo] => 120 phút chạy đua của trách nhiệm, tận hiến, yêu thương [news_supertitle] => [news_picture] => 120-phut-chay-dua-cua-trach-nhiem-_1586455982.gif [news_subcontent] => 120 phút, các bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai thay phiên nhau kích tim khi người thân sản phụ đã chuẩn bị tâm lí cho một sự ra đi. [news_subcontent_seo] => 120 phút, các bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai thay phiên nhau kích tim khi người thân sản phụ đã chuẩn bị tâm lí cho một sự ra đi. [news_headline] => 120 phút, các bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai thay phiên nhau kích tim, với 4 lít máu được truyền cho sản phụ, khi người thân đã chuẩn bị tâm lí cho một sự ra đi... [news_content] =>

Hình ảnh các bác sĩ bệnh viện Bạch Mai tươi cười đón em bé, con một nữ điều dưỡng của bệnh viện, sau bao nhiêu ngày ở lại chiến đấu cùng đồng đội như một chiến sĩ ngoan cường trên chiến trường mấy hôm trước. Và mấy hôm nay là hình ảnh các em bé sơ sinh, nằm ngủ say sưa trong những chiếc khăn màu xanh, đã khiến biết bao nhiêu người tay cầm điện thoại run run bật thành câu: “ Thương quá!”.

Các bác sĩ khoa Phụ sản vui mừng đón chào thành viên nhí là con của một nữ nhân viên làm việc tại khoa Cấp cứu ngày 1/4
Các bác sĩ Bạch Mai đón chào thành viên nhí là con của một nữ nhân viên làm việc tại khoa Cấp cứu ngày 1/4
Bé Hạ Vy mỉm cười chào cuộc đời trong những ngày khá căng thẳng tại Bv Bạch Mai
Bé Hạ Vy mỉm cười chào cuộc đời ngày 8/4 tại BV Bạch Mai

Ừ, thương quá! Sinh con - ở thời đại của chúng ta bây giờ - gần như là một sự chủ động. Để chào đón em bé thương yêu của mình, những người cha người mẹ luôn chuẩn bị những gì tốt nhất cho con. Tôi đã từng thấy những ông bố tự tay sửa sơn lại chiếc giường, căn phòng màu hồng để chào con gái nhỏ. Tôi đã từng thấy các cặp vợ chồng dẫn nhau đi học kiến thức chăm sóc nuôi dạy trẻ sơ sinh. Tôi đã từng thấy bàn tay tỉ mỉ, giặt ủi, sắp đi xếp lại những chiếc vớ tay vớ chân, những cái áo bé tí vào giỏ xách của mẹ bầu…

Những em bé tiếp nối sự sống giữa
Những em bé tiếp nối sự sống giữa "thời COVID-19" cho chúng ta niềm tin yêu

Nhưng sinh con ngay trong mùa dịch, ngay trong tâm dịch, "ổ dịch", nơi mà dịch bệnh không chừa bất kỳ ai, lại rất khác. Dẫu biết rằng dịch dã thế này, phải chịu khó khăn thôi, nhưng lòng thương không ngăn được cứ chực trào ra. Thương mẹ thương con, thương những bác sĩ, điều dưỡng, nhân viên y tế. Tất cả đều đối diện với hiểm nguy. Sự hiểm nguy đã len đến tận nơi bình an nhất, cần bình an nhất, sao có thể trái tim chúng ta không nghe run rẩy cho được.

Chưa bao giờ sự sống mong manh và con người trở nên dễ mủi lòng đến thế, phải không? 

Khi xem clip các bác sĩ ở bệnh viện Bạch Mai, quần áo bảo hộ kín mít, trong màn mưa phùn, người đẩy, người che dù, người nhảy lên băng chuyền kích tim cấp cứu bệnh nhân đang nguy kịch, hiếm ai ngăn nổi sự xúc động. 

Các bác sĩ Bạch Mai nhảy cả lên băng ca ép tim, hồi sức tích cực, cứu sản phụ trong mưa lạnh. Tới ngày 7/4, sản phụ đã hoàn toàn tỉnh táo và được rút ống thở. 

Xin đừng bảo đó là việc của họ. Hai giờ! 120 phút, các bác sĩ thay phiên nhau kích tim, với 4 lít máu được truyền, khi người thân đã chuẩn bị tâm lí cho một sự ra đi. Thì đó không còn là nhiệm vụ nữa.

Đó là nỗ lực tận cùng, bằng tình thương, bằng trái tim quả cảm quyết giành giật với tử thần không chỉ là một sinh mệnh. Tôi chắc chắn như thế: Không chỉ là một sinh mệnh! Họ - đội ngũ áo trắng ấy -  đã hồi sinh những gì gọi là trách nhiệm, yêu thương, tận hiến… mà đôi khi chúng ta đã đánh rơi đâu đó trong những toan tính đời thường.

Họ xứng đáng nhận ở tất cả chúng ta một cử chỉ cúi đầu. Họ xứng đáng nhận ở chúng ta những nghẹn ngào biết ơn sâu sắc!

Tôi sẽ luôn nhớ rằng nghệ thuật chữa bệnh hay khoa học cần sự ấm áp và cảm thông…điều đó có thể lớn hơn cả con dao của bác sĩ phẫu thuật hoặc thuốc của người dược sĩ..” ( Trích lời thề Hippocrales)

Chưa bao giờ tôi nghe rõ lời thề của ngành y đến thế. Chưa bao giờ tôi cảm  nhận sự ấm áp đến vậy. Sự ấm áp khác xa những ấm áp do người thân thương mình mang đến. Nó quả thật diệu kỳ. Nó không phải là sự thỏa mãn hay hạnh phúc riêng tư nữa. Nó đã thắp lên cái thứ cao hơn rất nhiều. Đó là niềm tin vào những điều tốt đẹp. Những điều tốt đẹp sẽ không bao giờ rời bỏ con người, sẽ tồn tại vĩnh viễn, đến khi nào con người còn tồn tại. 

Tất cả chúng ta đều tin, phải không?

Triệu Vẽ 

[news_source] => [news_tag] => sản phụ Bạch Mai,bé Hạ Vy,Bệnh viện Bạch Mai [news_status] => 6 [news_createdate] => 2020-04-09 15:23:58 [news_date] => [news_publicdate] => 2020-04-09 16:37:12 [news_relate_news] => 1407720,1407581,1407564, [newcol_id] => 0 [newevent_id] => 0 [newcate_code1] => hon-nhan-gia-dinh [newcate_code2] => me-va-be [news_copyright] => 0 [news_url] => [news_urlid] => [onevent_id] => 0 [survey_id] => [news_lang] => vi [news_link] => [news_iscomment] => 1 [news_type] => 5 [news_numview] => 1807 [news_is_not_ads] => [news_is_not_follow] => [news_link_public] => https://www.phunuonline.com.vn/trach-nhiem-tan-hien-yeu-thuong-va-cuoc-chay-dua-cuu-san-phu-cua-bac-si-bach-mai-a1407773.html [tag] => sản phụ Bạch Maibé Hạ VyBệnh viện Bạch Mai [daynews2] => 2020-04-09 16:37 [daynews] => 09/04/2020 - 16:37 )
news_is_not_ads=
TIN MỚI