Tôi không phải thần đồng!

20/09/2014 - 06:00

PNO - PN - Từ những năm học cấp I, tôi đã có những bài văn được thầy cô khen hay. Nhờ ba mẹ gửi đến đài phát thanh, rất nhiều bài cảm xúc của tôi được chọn đọc trong chuyên đề văn nghệ. Lớp 6, tôi có bài đăng báo, ghi lại cảm...

edf40wrjww2tblPage:Content

Tôi chào đời bằng phương pháp sinh mổ. Mẹ kể, không phải do sinh khó hay sức khỏe của bà yếu để không thể chịu đựng cơn đau ngày trở dạ, mà vì ông ngoại tôi tin rằng, việc sinh tôi đúng ngày, giờ, phút - theo cách tính của ông - sẽ biến tôi thành đứa trẻ có khả năng hơn người, làm “rạng ngời” gia tộc. Tôi ra đời đã mang một gánh nặng - kỳ vọng “thần đồng” của người thân. “Tín hiệu” đầu tiên của tôi khiến ba mẹ vỡ òa hạnh phúc, là tám tháng tuổi đã biết bập bẹ “cha, cha”. Lễ thôi nôi, phần “sờ quà dự đoán tương lai”, tôi chọn cây viết và cuốn vở. Từ đó, hễ tôi có biểu hiện gì lạ, lập tức ba mẹ nghĩ ngay đến “chỉ dấu” thiên tài. Tôi dùng nhánh cây vẽ nguệch ngoạc dưới đất, ba mẹ tròn mắt thốt lên: “Lẽ nào là họa sĩ?”. Tôi hát theo chương trình nhạc thiếu nhi trên ti vi, ba mẹ lại xoa đầu, đoán: “Ca sĩ hay nhạc sĩ đây?”.

Toi khong phai than dong!

Tạo điều kiện cho tôi phát huy, gia đình sớm chuyển nhà lên thị xã sống để tôi có môi trường học tập tốt cũng như được sinh hoạt ở nhà văn hóa. Tuổi thơ của tôi, ngoài giờ học chỉ biết chạy tới lui tham gia các câu lạc bộ: sáng tác văn học, đàn, hát, múa… Theo ba, phải “thả” tôi trong mọi môi trường năng khiếu để biết đâu là thế mạnh, sớm bộc lộ tài năng! Những bữa cơm là thời khắc tôi lắng nghe ba kể chuyện các gương thần đồng: người nổi tiếng với tài làm thơ lúc lên ba, người chưa hết phổ thông đã được một trường đại học danh tiếng mời giảng dạy, người mười tuổi biết kiếm bạc triệu cho gia đình… Ba bảo, không cần tôi giỏi giang như họ, nhưng chí ít đừng để công sức, kỳ vọng của ba mẹ, ông ngoại phải đổ biển, đổ sông!

Sau khi “sàng lọc” các môn năng khiếu, tôi nhận ra mình là đứa trẻ nhạy cảm và chỉ thích viết văn. Tôi thường xuyên viết và có một số bài được đăng báo. Với một học sinh, chuyện đó cũng khiến tôi nổi tiếng và bị gán cho hai chữ "thần đồng". Ba mua cho tôi rất nhiều sách văn học. Ba bắt tôi kể lại mạch lạc từng câu chuyện trong một thời gian đọc sách ngắn ngủi. Ba không quan tâm cảm giác của tôi khi bị nhức mắt, đau đầu do phải “nhồi” quá nhiều câu chữ. Nhưng rồi tài năng của tôi, tất cả chỉ dừng lại ở vài bài viết đăng báo. Thi thoảng, ba ép tôi tham gia những cuộc thi viết. Ba rất thất vọng khi tôi không đoạt giải, bảo rằng càng ngày ông càng khó ăn nói với bạn bè khi họ hỏi thăm tôi...

Tôi - “thần đồng” của ba, không chịu nổi nỗi đau vì thi trượt khoa báo chí của một trường đại học trong kỳ tuyển sinh vừa rồi. Ba không ngừng nhiếc mắng, mẹ thì kể lể những hy sinh. Ba còn so sánh tôi với con cái những người bạn của ông, kết luận: “Mày chỉ đem đến bi kịch! Mặt mũi đâu mà ngẩng mặt sống nữa đây”. Tôi khóc. Tôi không biết mình mang lại bi kịch gì cho gia đình, phải chăng vì không phải “thần đồng” như kỳ vọng quá khắc nghiệt kia?

 SONG YẾN (Bình Định)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI