Tôi không khoe thành tích trên Facebook

03/01/2020 - 05:06

Đầu năm, Facebook tràn ngập những cảm xúc nhìn lại một năm và thập kỷ đã qua. Người người khoe việc đã làm được và đặt mục tiêu mới.

Tôi cũng làm vậy, nhưng không đăng lên Facebook mà viết ra giấy, cất vào một chiếc hộp. Đầu năm sau, tôi sẽ mở ra tổng kết xem mình đã làm được những dự định nào. Chiếc hộp đó do ba tôi làm và đã theo tôi từ những ngày học cấp I. Tôi vẫn giữ nó như một kỉ vật.

Mỗi người tự ghi vào đó những mục tiêu mà mình dự định hoàn thành trong năm mới.
Chúng tôi ghi vào giấy những mục tiêu trong năm mới rồi ba cất vào chiếc hộp quyết tâm. Ảnh minh hoạ

Còn nhớ, khi tôi bắt đầu biết chữ, ba tôi chuẩn bị một chiếc hộp nhỏ, có chìa khoá hẳn hoi, đặt tên là hộp “quyết tâm”. Chúng tôi được ba phát cho một tờ giấy. Mỗi người tự ghi vào đó những mục tiêu mà mình dự định hoàn thành trong năm mới.

Nội dung ghi trên tờ giấy của mỗi người được giữ bí mật, chỉ chủ nhân biết. Ba cất những tờ giấy của các con vào hộp và khoá lại, để trang trọng trong tủ kính, chưng ở phòng khách. Đến năm sau, vào ngày đầu tiên của năm mới, chúng tôi sẽ cùng mở ra và công khai nội dung, xem thử mình đã đạt được bao nhiêu mục tiêu đã đề ra.

Người nào đạt được nhiều nhất sẽ được ba thưởng một món quà như mong muốn. Và anh em tôi lại tiếp tục ghi những dự định cho năm mới và cất vào hộp. Chị gái tôi là người được nhiều món quà từ ba nhất vì chị luôn hoàn thành mục tiêu của mình. Anh trai thường bị ba càm ràm vì anh luôn quên mình đã dự định, những gì chứ đừng nói thực hiện.

Một vài năm, tôi được nhận quà từ ba. Món quà tuy nhỏ nhưng tôi thấy vui lắm vì đã vượt qua chính sự lười biếng của bản thân để đạt được. Tôi nhớ mình đã hoàn thành mục tiêu lớn như đạt điểm trung bình môn toán tròn 8.0 năm lớp 7, giảm cân năm lớp 10 và đậu đại học năm lớp 12. Mục tiêu giảm cân là khó thực hiện nhất, mỗi lần thèm ăn quá tôi lại chạy đến tủ kính nhìn vào chiếc hộp để lấy quyết tâm.

Trò chơi chiếc hộp “quyết tâm” và những món quà của ba tiếp thêm động lực để chúng tôi không bỏ cuộc
Trò chơi chiếc hộp “quyết tâm” và những món quà của ba tiếp thêm động lực để chúng tôi không bỏ cuộc. Ảnh minh hoạ

Gia đình tôi giữ thói quen này đến mười mấy năm cho đến khi chị gái tôi đi lấy chồng, anh trai đi làm xa, ba giao lại chiếc hộp cho tôi. Tôi đã mang theo nó bên mình như một kỷ vật.

Ngày đó, tôi hỏi ba: “Sao lại phải bí mật những dự định của mình mà không công khai”. Ba cười giải thích: “Ông bà bảo: nói trước bước không qua, mà không ai giúp con hoàn thành mục tiêu ngoài chính quyết tâm bên trong con, thì cần gì cho người khác biết”.

Bây giờ ngẫm nghĩ lại lời ba tôi mới thấm thía, để hoàn thành một mục tiêu thì điều quyết định chính là ở bản thân mình. Trò chơi chiếc hộp “quyết tâm” và những món quà của ba tiếp thêm động lực để chúng tôi không bỏ cuộc.

Những năm về sau, tôi không còn được cùng anh chị và ba mở chiếc hộp vào đầu năm nữa, nhưng tôi vẫn giữ thói quen ấy. Nhìn lại mình qua tờ giấy ghi dự định từ năm trước, nếu đã đạt được mục tiêu, tôi tự thưởng cho mình một món quà. Nhờ có kế hoạch rõ ràng cho từng năm mà tôi có động lực vượt qua những lúc buồn chán, nản lòng và tuyệt đối không buông xuôi khi gặp khó khăn.

Thanh Mai

                                                                                               

 

 
TIN MỚI