Tôi kết hôn để tìm một gia đình, không tìm một tờ giấy

16/12/2017 - 09:00

Đối mặt với nhân tình của chồng trong hoàn cảnh không ngờ. Cho đến khi cậu ấy thức tỉnh tôi bằng câu nói lạnh toát: “Chị có một tờ giấy kết hôn và đứa con rồi. Còn muốn gì nữa mà tranh giành?”

Ngồi trước mặt tôi trong quán cà phê nhỏ này là một cậu thanh niên, chắc cũng chỉ ở khoảng ngoài hai mươi. Tôi không nghĩ rồi có một ngày mình sẽ đối mặt với nhân tình của chồng trong hoàn cảnh đó. 

Cuộc hôn nhân cứ tưởng là êm ấm

Năm năm trước tôi và anh kết hôn, đó là một đám cưới khá vội vã khi tôi và anh mới chỉ có khoảng 3 tháng tìm hiểu nhau thông qua giới thiệu. Năm đó tôi hai bảy, còn anh ba mươi lăm, độ tuổi cũng đã khá trễ để lập gia đình. Vì vậy khi anh ngỏ lời tổ chức đám cưới sau 3 tháng quen nhau, tôi cũng không suy nghĩ gì quá nhiều mà gật đầu đồng ý. Đàn bà mà, đến một quãng thời gian nào đó rồi cũng cần phải có nơi có chốn cho yên bề gia thất.

Với tôi anh là một người chồng trách nhiệm. Chúng tôi lấy nhau được hai năm thì sinh con trai đầu lòng, anh cũng đỡ đần cho tôi được rất nhiều công việc nhà, mặc dù tôi biết với nghề kỹ sư xây dựng không phải lúc nào cũng thảnh thơi ở nhà như việc hành chính.

Toi ket hon de tim mot gia dinh, khong tim mot to giay
Ảnh minh họa

Hai năm gần đây thì anh ít ở nhà hơn và thường xuyên có những chuyến công tác hàng tuần, tôi cũng không suy nghĩ nhiều vì nghĩ rằng đó là chuyện công việc. Và cũng trong hai năm đó, gần như chúng tôi không còn quan hệ với nhau. Đôi khi tôi thấy cũng tủi thân vì không biết có phải do xa cách nhau mà anh trở nên lạnh nhạt với vợ hay không nữa? May là nhờ có việc chăm con, nhờ vào sự bận rộn của văn phòng nơi tôi đang công tác khiến tôi cũng không có quá nhiều thời gian để suy nghĩ hay trăn trở về chuyện của vợ chồng. Cho đến gần đây, linh cảm của một người phụ nữ mách bảo tôi hình như có chuyện gì đó không ổn quanh cuộc sống của tôi và chồng.

Lân la tìm hiểu ở những người đồng nghiệp, tôi được nghe kể rằng gần đây anh rất thân thiết với một cậu sinh viên là thực tập sinh ở công ty mà anh trực tiếp dìu dắt. Nghe đến đấy thì tôi yên tâm phần nào vì biết rằng không có cô gái nào xen vào mối quan hệ hôn nhân để khiến tôi lo lắng. Nhưng đến khi vô tình tôi nghe được cuộc gọi của anh ở ngoài ban công trò chuyện anh em thân mật, còn nói những lời yêu thương với một người khác thì tôi như chết lặng. Và càng trở nên khủng hoảng hơn khi biết được rằng số máy vừa gọi cho anh chính là một người con trai – cậu sinh viên thực tập tên Hải mà đồng nghiệp của anh thường nhắc đến. Chồng tôi đồng tính?

Ai ngờ chỉ tồn tại trên một tờ giấy

Tôi không làm lớn chuyện ngay từ đầu, vì vốn dĩ tôi tự thấy bản thân không thuộc kiểu đàn bà luôn sẵn lòng với máu ghen hoạn thư trong người. Tôi muốn tìm hiểu kỹ mọi việc trước khi đưa ra khẳng định về bất cứ việc gì mà tôi còn đang mơ hồ. Tôi chủ động gặp cậu con trai đó. Ngồi trước mặt tôi trong quán cà phê nhỏ này là một cậu thanh niên, chắc cũng chỉ ở khoảng ngoài hai mươi. Tôi không nghĩ rồi có một ngày mình sẽ đối mặt với nhân tình của chồng trong hoàn cảnh đó. Tôi đề cập vào mối quan hệ của cậu và chồng tôi, cậu ấy không tỏ vẻ bất ngờ.

“Em biết sẽ có ngày chị tìm đến em như vậy”

“Có nghĩa mọi điều chị nói là sự thật?”

“Đúng vậy.”

“Sao hai người dám làm chuyện đó?”

“Chị có một tờ giấy kết hôn và đứa con rồi. Còn muốn gì nữa mà tranh giành?”

Câu nói này khiến cho tôi chết lặng. Nhân tình của chồng nói với tôi rằng tôi còn muốn gì nữa mà tranh giành chính chồng của mình với cậu ta? Đây là trơ trẽn hay là lời khẳng định rằng cậu ta có tình yêu của chồng, còn tôi thì có đứa con và tờ hôn thú. Như một cách phân chia cái nào của họ, cái nào của mình vậy. Tôi không giữ được bình tĩnh, đứng dậy và hắt ly nước vào người cậu ta rồi bỏ về.

Toi ket hon de tim mot gia dinh, khong tim mot to giay
Ảnh minh họa

Nhưng tôi không thấy hả dạ vì hành động đó. Vậy suốt năm năm vừa qua, tôi đã có gì ở người chồng bội bạc của mình? Một gia đình thực sự hay chỉ là một tờ giấy hôn thú xác lập mối quan hệ với nhau. Suốt ngần ấy thời gian anh ta ở cùng tôi, nhưng tâm của anh ta thì ở cạnh một người khác, mà đau đớn hơn nữa đấy còn là một mối quan hệ đồng tính.

Phụ nữ như tôi, giờ hơn 30 tuổi, cần một gia đình hay là chỉ cần một tờ giấy hôn thú rồi tự huyễn hoặc rằng bản thân đang được hạnh phúc. Tâm can tôi như muốn giằng xé làm đôi, nhưng tôi biết dù có thế nào, thì tôi cũng chẳng thể tự mình mà trả lời được các câu hỏi đó. Tôi không cần tờ giấy hôn thú này, tôi cần hạnh phúc và gia đình thực sự được xây dựng bằng tình yêu.

Hai Mươi (ghi)

 
TIN MỚI