Tôi đã cắn răng ôm ba đứa con rời khỏi nơi tăm tối ấy

05/06/2017 - 15:18

PNO - Tôi không biết ngày mai sẽ ra sao, không biết rồi sẽ về đâu giữa cuộc đời đầy những nỗi bất hạnh này, nhưng tôi mặc kệ, tôi cứ đi.

Tôi là một phụ nữ bất hạnh. Khi còn là một đứa trẻ tôi đã bị lạm dụng. Cho đến giờ tôi vẫn chưa hé môi nói với ai về nỗi ê chề này. Tồi tôi lớn lên, và cũng yêu. Nhưng sai lầm lớn nhất của tôi là luôn sống hết mình với tình yêu, chuyện xác thịt đã xảy ra vì tôi dại dột nghĩ mình đâu còn gì để mất, hà cớ chi phải giữ gìn.

Trải qua một vài mối tình, năm 20 tuổi, tôi quen một người hơn tôi 3 tuổi. Gia đình ngăn cản vì thấy đó là một người hay ghen, lại không có công ăn việc làm đàng hoàng. Nhưng thói đời cái gì càng cấm càng khiến người ta phải bằng mọi giá đạt được. Tôi và anh nhất quyết phải lấy nhau dù cho bị cha mẹ đòi từ mặt. Nhưng rồi ba mẹ buộc phải làm đám cưới cho tôi khi tôi đã mang bầu 6 tháng.

Toi da can rang om ba dua con roi khoi noi tam toi ay
Ảnh minh họa

Ngay hôm đầu tiên về nhà chồng, tôi đã nhận được những lời miệt thị của ba mẹ chồng. Họ nói tôi là gái hư, nếu không có cái thai, họ sẽ không bao giờ cưới tôi cho con trai họ. Dường như mỗi ngày tôi đều có lỗi, họ chửi rủa mắng nhiếc tôi với mọi lời lẽ thậm tệ nhất. Chồng tôi không những không bênh vực bảo vệ vợ mà còn hùa vào mỗi khi anh không hài lòng về tôi. 

Rồi tôi sinh con, về nhà mẹ. Đúng 15 ngày, anh đón tôi về. Tôi sinh con đầu lòng nhưng không biết ở cữ là gì. Ngày thứ 16 tôi bắt đầu làm việc như một người bình thường. Tôi phải làm việc quần quật từ sáng sớm đến khuya, vừa chăm con, vừa việc nhà, vừa phụ việc kinh doanh của gia đình chồng. 

Chồng tôi lại hay ghen, chỉ cần anh đi chơi, gọi điện về nhà mà vợ không nghe máy là anh chạy ngay về nhà tìm cớ đánh tôi. Có lần anh còn gói quần áo của tôi ném ra đường. Nhưng làm sao tôi có thể bỏ con lại mà đi. Vậy là tôi lại tiếp tục sống cuộc đời đau khổ như thế. Tôi cũng không dám hé răng kể khổ cho ba mẹ mình nghe nửa lời, vì sai lầm này chính là tôi đã cãi lời ông bà để có cho bằng được.

Đứa con thứ hai ra đời, anh không hề thay đổi mà một hai vu tôi ngoại tình, vì con không hề giống anh. Tôi không còn nước mắt để khóc nữa, chỉ biết câm nín. Và điều đau khổ nhất là tôi lại mang thai đứa con thứ ba. Chồng tôi thỉnh thoảng nhậu say lại chì chiết: “Cái thứ lăng loàn mất trinh, chắc cô cũng ngủ với cả trăm thằng rồi, chỉ tôi là ngu mới đi đổ vỏ cho người ta”.

Toi da can rang om ba dua con roi khoi noi tam toi ay
Ảnh minh họa

Sau khi sinh đứa con gái thứ ba, chồng tôi hành hạ tôi kinh khủng hơn nữa, còn chửi tôi là đồ không biết đẻ, con 3 đứa toàn là gái. Anh đánh đập hành hạ tôi mỗi ngày vì những lý do nhỏ xíu. Đêm nào anh cũng đi uống rượu tới khuya mới về, về nhà còn bắt tôi phải phải xem phim người lớn và phục vụ anh như những cảnh trên phim.

Một lần tôi không đồng ý, anh ta đánh tôi đến nỗi phải nhập viện một tuần. Tôi thấy nhục nhã ê chề và đau đớn quá, tôi không biết phải làm gì để thoát ra khỏi đây. Rồi tôi sẽ sống thế nào, còn các con tôi nữa? Nhưng ở lại đây, có lẽ sẽ có ngày tôi chết dưới bàn tay anh ta. Cuối cùng tôi quyết định ôm con bỏ trốn khỏi nhà.

Tôi không có tiền nhiều, chỉ vài triệu dành dụm được. Tôi trốn lên thị xã, đã xin được việc phụ bếp, rửa chén trong một quán nhỏ, lương không bao nhiêu nhưng họ cho ba mẹ con tôi tá túc. Còn anh thì vẫn liên tục gọi điện đe dọa, nếu tìm được anh sẽ giết tôi. Tôi rất sợ và bế tắc, tôi còn chưa biết phải làm thế nào. Xin hãy giúp tôi.

Thùy Anh (Vũng Tàu)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI