Tôi chọn làm mẹ đơn thân và lắc đầu khi anh đề nghị cưới

23/12/2025 - 13:52

PNO - Tôi tin mình có đủ khả năng kinh tế lẫn tinh thần để làm mẹ đơn thân, chăm lo cho một đứa trẻ, từ thơ bé tới lúc lớn khôn.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Cầm que thử 2 vạch trên tay, tôi đứng lặng như bị ai rút hết không khí khỏi lồng ngực. Cơn choáng chạy dọc sống lưng, vô số câu hỏi đồng loạt nổ ra trong đầu. Đến khi bình tĩnh được đôi chút, tôi gửi đi tin nhắn: “Anh ơi, em có thai rồi. Bây giờ phải làm sao?”.

Tôi vẫn luôn âm thầm tự hào vì mình là người phụ nữ độc lập, cao ráo ưa nhìn, sự nghiệp thăng tiến vững vàng. Vậy mà đứng trước tình huống đột ngột này, mọi thứ như trượt khỏi quỹ đạo quen thuộc.

Anh và tôi vốn chỉ dừng ở mức quen biết, thi thoảng hỏi thăm, lâu lâu chuyện trò. Tôi luôn nặng lòng với mối tình đầu, và anh thì vẫn vấn vương người yêu cũ.

Hôm đó, hay tin mối tình đầu của mình lấy vợ, tôi rầu rĩ ngồi lặng trong quán bia ồn ào, như tìm một góc trú ẩn cho mối tình thanh xuân. Tình cờ gặp anh đang một mình ở đó, cũng ngổn ngang tâm sự, chúng tôi như hai mảnh gỗ trôi dạt giữa dòng, vô thức bám víu vào nhau, chia sẻ đôi điều. Chút bốc đồng quyện với hơi men cay và âm nhạc cháy nồng đã khiến cả 2 mất lý trí. Sau đêm ấy, tôi và anh vẫn duy trì mối quan hệ như cũ. Không đặt nặng trách nhiệm, chẳng hứa hẹn tương lai, chúng tôi giữ khoảng cách vừa đủ, như thể cả hai đều biết mình không nên bước xa hơn. Chúng tôi đã đinh ninh rằng sẽ không có gì đổi khác, cho đến lúc này…

Anh vội vàng đến gặp tôi. 2 người trưởng thành thẳng thắn trao đổi với nhau về những điều sắp đến. Dù cố giữ vẻ bình thản, tay tôi vẫn khẽ run dưới gầm bàn. Có những khoảnh khắc, tôi nhìn thấy anh ngập ngừng, như vừa muốn tiến gần hơn, vừa không muốn bước qua sự khách sáo an toàn. Không ai nói ra, nhưng tôi biết cả 2 đều đang sợ sai.

Tôi nói muốn giữ con, nhưng khi anh đề nghị cưới, tôi lại lắc đầu. Đối với tôi, hôn nhân nên được xây dựng từ tình yêu đến từ 2 phía, chứ không phải là mối quan hệ vội vàng, chắp vá, chỉ vì gồng gánh chữ “trách nhiệm” mà thành. Và rõ ràng, tôi và anh, không ai yêu ai cả. Chúng tôi chỉ là một lần trót dại, buông mình.

Tôi đã cân nhắc rất kỹ, dù rằng sẽ có trăm ngàn nỗi lo và gánh nặng, nhưng tôi cũng tin mình có đủ khả năng kinh tế lẫn tinh thần để làm mẹ đơn thân, chăm lo cho một đứa trẻ, từ thơ bé tới lúc lớn khôn.

Anh im lặng thật lâu rồi cũng gật đầu. Anh hứa sẽ chu cấp, đón đưa và chăm sóc khi cần, còn cuộc đời chúng tôi thì mỗi người tự mình bước tiếp. Tôi nhẹ mỉm cười khi tạm biệt anh, nhưng đêm đó, nằm trong căn phòng tối, lòng tôi thắt lại bởi dằn vặt, cùng nhiều nỗi sợ chưa từng biết đến. Tôi sợ mẹ buồn. Tôi sợ thiên hạ khắc nghiệt. Tôi sợ mình bước hụt…

Và thật vậy, mẹ lo cho tôi, lo cho đứa trẻ, lo cả chuyện miệng đời ê chề, chua chát. Mẹ bảo: “Có chồng vẫn hơn không. Bao nhiêu người ngoài kia chẳng yêu nhau, rồi tình nghĩa vợ chồng cũng vun lên được. Còn con cố chấp như này, không chồng mà chửa thì ai phụ chăm lo, vò võ một mình rồi sống làm sao?”.

Từng câu mẹ khuyên quấn lấy tâm trí tôi. Từng giọt nước mắt mẹ rơi khiến tôi nghẹn ứ muốn khóc. Nhiều đêm, tôi nằm trằn trọc, vừa thương mẹ vừa thương chính mình. Tôi không muốn mẹ phải buồn, nhưng cũng không thể tự buộc mình vào một cuộc hôn nhân mà tôi biết trước sẽ nhiều trầy xước. Tôi hiểu, để mẹ chấp nhận lựa chọn của tôi cũng cần thời gian, như chính tôi cần chậm rãi đón nhận hành trình làm mẹ đầy chông chênh phía trước. Thật may vì đến sau cùng, mẹ cũng đã hiểu và đồng ý đi bên tôi trong đoạn đường khó khăn này.

Tháng ngày trôi qua, tôi dần biết ơn vì con chính là món quà bất ngờ mà cuộc đời gửi tặng. Có thể tương lai vẫn sẽ không dễ dàng gì, nhưng tôi tin vào lựa chọn của bản thân. Tôi càng vững tin mình đủ mạnh mẽ để vừa làm mẹ, vừa làm điểm tựa cho đứa trẻ.

Và có lẽ, hạnh phúc đôi khi không cần giống ai, chỉ cần đúng với trái tim của mình là đủ.

Trúc Vy

Ý KIẾN BẠN ĐỌC(2)
  • Lê Đức Khanh 24-12-2025 16:59:51

    Thời này sao nhiều cặp yêu nhau rồi bỏ nhiều thế; nhiều người nam/nữ dù không yêu nhau chỉ quên qua loa khi thất tình, chán đời, lên giường với nhau lúc mang bầu lại đổ cho bia rượu và cho mình là đúng.
    Sinh đẻ là quyền của mỗi người nam/nữ, nhưng sinh làm sao để đứa trẻ có đủ cha và mẹ mới là khó.
    Nhiều đứa trẻ lớn lên trong sự cô đơn, dằn vặt, xấu hổ vì sinh ra không biết cha mình là ai, để khi ra đường, đi học bạn bè trêu trọc, nó mới hận cha mẹ và trở nên lầm lì, khó dạy bảo...Thế mà người làm cha, làm mẹ đã không thấu hiểu cho nó, còn cho rằng mình đủ kinh tế, tinh thần để nuôi một đứa trẻ khôn lớn.
    Có câu "Không ai biết được ngày mai sẽ như thế nào?". Hôm nay, mình sức khỏe, công việc tốt nhưng ngày mai thì chưa hẳn là vậy. Lỡ khi mình ốm đau, công việc thất thường thì sao? Ai lo cho đứa trẻ?
    Cũng trong báo phụ nữ này hôm nay có anh là Trưởng phồng một công ty nói mua nhà trả góp 27 triệu đồng/tháng thấy nhẹ nhàng vì lúc ấy lương anh 40 triệu/tháng; nay công ty tinh giảm biên chế anh xuống làm nhân viên lương 18 triệu/tháng không biết làm thế nào.
    Thời sinh viên chú từng chứng kiến có những cô hoa khôi rất ghét một chàng trai đến tán mình, cô ta biện đủ lý do để tránh mặt, nhưng cuối cùng lại yêu và lấy nhau hạnh phúc.
    Tình yêu có thể đến sau hôn nhân không hiếm, bạn trai cháu muốn cưới cháu là thể hiện tình yêu và trách nhiệm, cháu nên suy nghĩ kỹ nhé.

  • LEXIXO 24-12-2025 15:33:09

    Sáo rỗng quá bạn ơi, 2 người tử tế sống với nhau còn hơn vạn lần tình yêu sách vở. Biết đâu, con đến là sợi dây kết nối yêu thương giữa bạn và anh ấy? Hình ảnh, 2 cha con đang chơi trên solar, còn bạn đang làm bữa tối, khi anh ấy ghé thăm con , có hạnh phúc không? Nếu có thể hãy mở lòng ra nhé bạn, vì bạn, vì con.

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI