Tôi bị chồng đánh: Bỏ thì thương, vương thì tội

15/04/2025 - 06:00

PNO - Khi rượu vào, anh mất kiểm soát, đập phá đồ đạc, mắng chửi vợ con. Việc anh "tác động vật lý" vào tôi không đến mức thương tích, nhưng nỗi tổn thương trong lòng tôi mỗi ngày thêm sâu.

Mỗi khi rượu vào, chồng lại biến thành người khác, cộc cằn và bạo lực. Ảnh Freepik.com
Mỗi khi rượu vào, chồng tôi biến thành người khác, cộc cằn, chửi vợ mắng con (ảnh minh hoạ: Freepik)

Tôi từng bất chấp tất cả để theo đuổi tình yêu để rồi rơi vào một vòng xoáy khổ sở không lối thoát. Quyết định đến với anh năm xưa đã vấp phải sự phản đối kịch liệt từ gia đình, họ hàng. Ai cũng can ngăn, chỉ ra những khó khăn: gia cảnh anh nghèo khó, gia đình lại phức tạp với người cha 3 đời vợ, bồ bịch lăng nhăng, và người mẹ trải qua 2 đời chồng.

Anh lớn lên thiếu thốn tình thương cha mẹ, phải sống với bà ngoại sau khi cha mẹ ly hôn. Tuổi thơ không êm đềm, không được học hành tử tế, khiến anh giao du với nhiều bạn bè không tốt. Thật lòng mà nói, trước khi anh ngỏ lời, tôi cũng có ác cảm bởi định kiến như bao người khác. Nhưng rồi, những cuộc trò chuyện chân thành, những lần gặp gỡ bà ngoại hiền hậu của anh đã hé lộ một góc khuất trong con người anh: một trái tim ấm áp, tình cảm.

Tuy nhiên, ẩn sâu bên trong con người ấy là một vết thương lòng khó lành. Anh mang nặng mặc cảm của một đứa trẻ bị bỏ rơi, lớn lên trong gia đình ly tán, nghèo khổ và học vấn thấp. Chính mặc cảm này đã khiến anh cố gắng che đậy bằng vẻ ngoài bất cần, thậm chí có phần xấu xí trong mắt người khác. Tôi đã vượt qua mọi định kiến, tin vào những gì mình nhìn thấy và quyết định cùng anh xây dựng tổ ấm.

Tôi ngây thơ tin rằng tình yêu của mình sẽ đủ sức cảm hóa, chữa lành những tổn thương trong anh. Nhưng thực tế phũ phàng hơn tôi tưởng. Tình thương của tôi không đủ sức công phá bức tường thành đã chịu quá nhiều tổn thương của anh. Mỗi khi gặp chuyện buồn, làm ăn thất bại, anh lại tự thu mình vào vỏ ốc. Càng cố gắng tiếp cận, kéo anh ra khỏi bóng tối, anh lại càng xù lông, trở nên cáu gắt và khó chịu.

Rượu trở thành người bạn "tri kỷ" của anh mỗi khi vấp ngã. Anh tỉnh rượu thì lại hứa sẽ thay đổi, nhưng lời hứa ấy cứ tan biến theo từng cơn say. Thậm chí anh còn mất kiểm soát và thượng cẳng chân hạ cẳng tay với tôi. Sau mỗi lần như vậy, tôi lại gồng mình lên giải quyết hậu quả do anh gây ra.

Những ngày không say xỉn, vợ chồng vào bếp nấu ăn rất vui. Ảnh Freepik.com
Những ngày anh không say xỉn, vợ chồng tôi vào bếp nấu ăn rất vui (ảnh minh họa: Freepik)

Thật trớ trêu, khi tỉnh táo, anh lại là con người khác, yêu thương, chiều chuộng vợ con hết mực. Khi đó, việc nhà, cơm nước anh cũng không để tôi phải động tay. Nhưng chỉ cần một lời nói xấu, một ánh mắt móc mỉa từ đồng nghiệp anh lại cảm thấy mình là kẻ bỏ đi, là một người thất bại và tìm đến rượu như một lối thoát duy nhất.

Khi rượu vào, anh mất kiểm soát, đập phá đồ đạc, mắng chửi vợ con. Việc anh "tác động vật lý" vào tôi không đến mức thương tích, nhưng nỗi tổn thương trong lòng tôi mỗi ngày thêm sâu. Không ít lần tôi mệt mỏi đến mức nghĩ đến chuyện ly hôn. Nhưng rồi, tôi bỏ qua khi nghĩ đến những ưu điểm của anh. Anh cực kỳ thương con, yêu vợ theo cách riêng của anh. Tài sản lớn nhất, niềm tự hào lớn nhất của anh chính là gia đình này, là những đứa con thơ dại. Tôi lo sợ rằng nếu gia đình tan vỡ, anh cũng sẽ tự hủy hoại cuộc đời.

Cuộc sống hôn nhân của tôi ngày càng trở nên ngột ngạt, mệt mỏi vì những cơn say triền miên, sự thiếu ý chí tiến thủ và mặc cảm quá lớn trong anh. Tôi như đang đứng giữa ngã 3 đường, không biết nên đi tiếp hay dừng lại. Bỏ thì thương những đứa con, thương cả phần tốt đẹp còn sót lại trong anh. Nhưng cứ thế này, liệu tôi có thể chịu đựng được đến bao giờ?

Nguyễn Thùy Trang

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI