Tình yêu mong manh hơn cả... chiếc xe máy

19/12/2020 - 05:52

PNO - Chẳng còn tin nhắn hay cuộc gọi nào từ anh. Tôi nhắn tin, anh cũng không phản hồi. Mối tình mới chớm của tôi xem như gió bay.

Tôi là một phụ nữ tạm gọi là thành đạt với mức lương khá cao cùng hàng trăm nhân viên trong tay. Nhưng mải miết làm việc, học hành, thi cử rồi chạy theo những chứng chỉ đẳng cấp quốc tế hay danh hiệu, đến 35 tuổi tôi vẫn chưa có mối tình vắt vai.

Tôi hài lòng với cuộc sống tự do hiện tại. Sau giờ làm, tôi đến lớp Yoga, khiêu vũ hay đọc sách, cà phê, shopping…Thích đi đâu, tôi chỉ cần vác balo lên và đi, muốn mua món gì tôi cũng chẳng cần xem giá. Sắp đến Giáng sinh, thèm cái lạnh của xứ cao nguyên là tôi bay lên Đà Lạt ngay mà chẳng cần xin phép ai. Xem tivi, thấy miền Tây mùa nước nổi là vài ngày sau tôi có mặt tại Đồng Tháp để thưởng thức canh chua cá linh, lươn nấu trứng kiến…

Tôi chỉ lăn tăn một chút khi tết đến, xuân về. Người thân, họ hàng cứ gặp tôi là ca bài Bao giờ lấy chồng của Bích Phương. Nghe cũng "đau não", song chịu thôi. Tôi học giỏi môn toán nhưng mãi vẫn chưa tìm ra được đáp án chính xác để trả lời họ. Đặc biệt, những dịp họp lớp, khi bạn bè có chồng con hộ tống thì tôi vẫn một mình đơn lẻ, nên tiền lì xì... bội chi.

Mẹ tôi lo lắm, cứ vài tháng lại dắt tôi qua nhà bạn mẹ mai mối những anh chàng mẹ cho là tốt nhưng vẫn ế như tôi. Chiều ý mẹ, tôi cũng đi gặp họ dăm ba lần, và chẳng thấy hợp với ai nên mẹ đành bó tay.

Có lần bà đổ quạu: “Không biết con có vấn đề giới tính gì không mà ai cũng chê. Kén vừa thôi, mai mốt già ở mình đừng than sợ ma nghe chưa”. Nghe mẹ nói, tôi phì cười. Thật ra, trông thấy trai đẹp 6 múi tôi vẫn "rung rinh" mà, chẳng qua là chưa gặp đúng người đúng thời điểm thôi.

Tôi vẫn đi lại một mình sau bao lần mai mối của mẹ - Ảnh minh họa
Tôi vẫn đi lại một mình sau bao lần mai mối của mẹ - Ảnh minh họa

Chờ mãi, rồi duyên cũng đến. Tôi quen anh trong một lần vội vội vàng vàng rút tiền tại ATM rồi đánh rơi cái bóp mà không hay. Anh nhặt được và gọi cho tôi theo số điện thoại trên danh thiếp trong bóp. Tôi hối hả đến nhận lại, sẵn tiện mời anh đi uống cà phê để cám ơn, nhưng anh xin lỗi vì có cuộc họp gấp và hẹn dịp sau.

Đang là mùa COVID-19, ra đường phải đeo khẩu trang nên chúng tôi không rõ mặt nhau, chỉ nhìn đôi mắt và tưởng tượng. Tôi kiểm lại bóp thì tiền bạc, giấy tờ còn nguyên. Ơn trời, người tốt trên đời chưa tuyệt chủng.

Bẵng một tuần sau, có tin nhắn kết bạn Zalo từ anh. Ân nhân của mình nên tôi chấp nhận ngay, để còn thực hiện chầu cà phê cám ơn. Rồi cả hai nói chuyện qua lại, cũng khá hợp gu. Từ chuyện du lịch, đọc sách, Yoga đến chuyện chăm sóc chó mèo…

Tôi được biết anh 36 tuổi, là trưởng phòng kinh doanh, cũng độc thân vui tính, nên tôi đã hào hứng tìm hiểu anh.

Chúng tôi cứ nhắn tin qua lại như vậy cho đến 3 tháng sau, khi giãn cách xã hội nới lỏng thì anh chủ động mời tôi đi cà phê gặp mặt. Phải nói rằng anh nói chuyện rất duyên, hóm hỉnh và cực kỳ thông minh. Làn da ngăm đen rám nắng càng làm anh thêm phần nam tính.

Cuộc hẹn hôm ấy sẽ rất vui nếu như anh không bị... trộm lấy mất chiếc xe máy, do bảo vệ quán ngủ gật. Vậy là, thay vì chia tay nhau dưới bóng cây lãng mạn, hai đứa phải đến đồn công an làm việc khai báo tới mệt nhoài.

Sau lần đó, chẳng còn thấy tin nhắn hay cuộc gọi nào anh dành cho tôi. Tôi liên lạc cũng không thấy anh phản hồi. Tôi tự hiểu, vậy là xong, tình đầu xem như gió bay về trời, chẳng một lý do…Tôi cũng không muốn tìm hiểu.

Bẵng đi 6 tháng sau, tình cờ tìm được Facebook của anh. Tôi vào xem, thấy dòng trạng thái mới nhất kèm hình ảnh chiếc xe máy: “Ơn giời, em đây rồi. Cám ơn em đã trở về với anh sau bao ngày chờ đợi”.

Vậy là anh đã tìm được xe. Tôi mừng cho anh, bởi lâu nay tôi thấy mình có lỗi quá. Xem tiếp trang cá nhân của anh, tôi bắt gặp dòng trạng thái anh viết đúng ngày chúng tôi hẹn: “Quen em xui quá, lần đầu hẹn hò đã mất chiếc xe thân yêu. Không biết những lần sau còn mất gì nữa. Em rất tốt nhưng anh rất tiếc! Vậy thôi, em nhé!”.

Đọc xong, tôi phì cười. Cũng may tình đầu tan vỡ từ đấy, chứ nếu đi tiếp, sẽ chỉ mất thời gian của hai bên mà thôi.

Ôi tình đầu muộn màng của tôi, mong manh hơn cả… một chiếc xe máy!

Hoàng Viên

                                                                                                          

 

Ý KIẾN BẠN ĐỌC(2)
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI