Tình, tiền và những nỗi đau

30/10/2014 - 07:00

PNO - PN - Nằm sâu trong con hẻm ngoằn ngoèo không số thuộc khóm 2 (P.8, TP. Cà Mau) là dãy nhà trọ ẩm thấp, nước ngập đến gối. Không hẹn mà gặp, nơi ấy trở thành điểm cư ngụ của những người đàn ông gà trống nuôi con. Mỗi người...

edf40wrjww2tblPage:Content

Tinh, tien va nhung noi dau

Bé Hoàng Em cố vét nồi cháo đã hết sạch

Trời mưa bong bóng phập phồng…

Trong căn nhà lá lụp xụp chưa đến 4m2 , bà Lê Thị Mai mò mẫm từng bước bắc nồi cá kho lên bếp chuẩn bị bữa cơm chiều cho con trai, cháu nội. Nhắc đến cuộc hôn nhân của con, bà chua xót kể: ngày trước, Hoàng Nam và Thu T. - con dâu bà, làm cùng công ty. Hai người yêu nhau nhưng gia đình Thu T. ngăn cấm vì nhà bà quá nghèo. Rồi Thu T. có thai, gia đình họ nhượng bộ cho phép bà mang trầu cau dạm hỏi. Viện lẽ Thu T. là con đầu phải cưới gả đầy đủ nghi lễ để làm gương cho các em, nhà gái yêu cầu nhà trai phải làm đủ các lễ, từ dạm ngõ, đám hỏi đến đám cưới. Thương con, bà Mai cố chạy vạy lo liệu. Sau đám cưới, gia đình bà lâm vào cảnh nợ nần, cả nhà phải chung tay trả nợ. Nam tự nhận thấy phần nợ ấy do mình nên đóng góp nhiều hơn. Biết chuyện, Thu T. cắn đắng chồng vì cho đó là nợ cưới dâu của mẹ chồng. Sau nhiều lần vợ chồng cãi nhau, cô bỏ về nhà mẹ ruột. Bà Mai và Nam năm lần bảy lượt đến năn nỉ Thu T. mới chịu về. Thế nhưng, trở về chưa được bao lâu, cô lại bỏ đi, để lại đứa con mới hai tháng tuổi.

Tiếp lời mẹ, anh Nam cho biết, đã hai năm vợ không ngó ngàng gì đến con, dù cô sống cách cha con anh chỉ vài cây số. Anh nhiều lần sang khuyên nhủ, van xin vợ hãy vì con mà trở về nhưng Thu T. thờ ơ. Phía nhà vợ cũng tỏ ra khinh khi, lạnh nhạt. Buồn bã, Nam bỏ lên Sài Gòn làm thợ hồ, được một năm thì Thu T. gọi anh về để giải quyết việc ly hôn. Không có tiền về, ngày tòa xử anh cũng vắng mặt. Về sau, Nam được biết ngày ra tòa vợ mình đã có thai với người đàn ông khác hơn bốn tháng.

Tinh, tien va nhung noi dau

Nhắc lại câu chuyện buồn đời mình Nam quay mặt đi nơi khác, tránh cái nhìn của con

Tám năm trôi qua, Thu T. không mảy may ngó ngàng gì đến con trai. Nhiều lần tình cờ gặp con ngoài đường, người mẹ ấy cũng chẳng ngoái nhìn. Có lần người hàng xóm tức tối, vừa gọi cô ta vừa bảo bé Minh: “Mẹ con đấy” nhưng thằng bé lắc đầu nguầy nguậy lí nhí: “Không phải mẹ con đâu”. “Sao con biết không phải mẹ?”, “Dạ, vì mẹ không giống con tưởng tượng”. Im lặng hồi lâu, thằng bé tiếp: “Nếu là mẹ, mẹ sẽ ôm con khi nhìn thấy con chứ không bỏ đi”.

* * *

Cạnh nhà Nam là căn phòng trọ của ba mẹ con bà cháu bé Quân. Đã 18g chưa thấy con trai về, bà Trần Thị Lan sốt ruột cứ đi ra đi vào, mắt ngó nghiêng ra đầu hẻm. Hai năm trước, Thanh Ngọc, con dâu bà bỏ đi để lại cho bà đứa cháu nội mới một tháng tuổi. Bà kể, hồi đó biết hai đứa thương nhau, bà đã khuyên con trai khoan cưới vì nhà còn khó khăn, nhưng cả hai cứ quấn nhau như sam, rồi con bé mang bầu, tự dọn đồ đến sống chung. Nghĩ con mình nghèo không có tiền cưới xin mà con dâu vẫn ưng thuận, vợ chồng bà càng quý và thương như con gái. Nghèo khổ, thiếu thốn, nhưng vợ chồng bà nhịn ăn nhịn mặc lo cho con dâu được ăn uống đầy đủ. Vậy mà sinh con được một tháng, Ngọc xin phép về nhà mẹ ruột rồi bỏ đi luôn. Bà bùi ngùi: “Tôi nghe người ta nói nó đi lấy chồng Đài Loan, Hàn Quốc gì đó. Không biết thực hư thế nào mà hơn một năm biệt tăm. Nó mới trở về chừng ba bốn tháng nay, mà không đến thăm thằng nhỏ. Tôi và chồng nó có giận hờn, trách móc gì đâu. Tại mình nghèo không lo được cho con thì đành chịu. Tôi chỉ buồn sao nó có thể thờ ơ với núm ruột của mình, thằng nhỏ có tội tình chi…!”. Chợt tiếng bé Quân khóc thét, bà vội chạy đến lắc lư chiếc võng, cất lời ru não nề “trời mưa bong bóng phập phồng…”.

“Vợ ơi, anh nhớ!”

Từ ngày con dâu bỏ đi, ông Lương Văn Dũng không cho ai nhắc đến tên cô ta. Nhìn con trai ra vào ngơ ngẩn, lòng ông đau như cắt. Minh Hữu và Ngọc D. yêu nhau khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Học xong lớp 12, vì gia cảnh quá nghèo, Hữu không tiếp tục con đường học vấn mà nghỉ học chạy đò mướn kiếm tiền nuôi em. Được một thời gian, Hữu đưa người yêu về nhà ra mắt gia đình. Biết hai đứa yêu nhau đã mấy năm nên gia đình hai bên đều ưng thuận việc cưới xin. Thế nhưng, cưới nhau chưa được nửa năm thì D. âm thầm bỏ nhà đi. Hữu cười cay đắng: “Tôi và cô ấy còn chưa kịp đăng ký kết hôn thì cô ấy đã bỏ đi. Giờ cổ có lấy chồng khác, mình cũng không làm gì được”. Hữu luôn né tránh lý do vợ bỏ đi, chỉ nói tại duyên nợ đến đó nên đành chịu.

Tinh, tien va nhung noi dau

Trong ngôi nhà chật chội, Nam không dám nghĩ đến chuyện đi thêm bước nữa, anh sợ nỗi đau cũ lại lặp lại

Ông Dũng kể, từ ngày ấy, Hữu trở nên lầm lì, ít nói ít cười. Sau giờ chạy đò anh ngồi lặng lẽ uống rượu một mình, say thì đi ngủ. Hôm rồi, nhân lúc Hữu ngủ say, ông lén xem điện thoại của con, đọc dòng tin nhắn Hữu gửi cho vợ chỉ vỏn vẹn “vợ ơi, anh nhớ…!” mà ông đau thấu ruột gan.

* * *

Thấy nhà có khách, hai anh em Hoàng Anh, Hoàng Em nhanh chóng leo lên ghế ngồi im lặng, hóng tai theo câu chuyện của bà Nguyễn Thị Huệ.

Ngày trước Quốc khánh, con bà, làm công nhân ở Bình Dương, đi làm được hai năm thì Khánh đưa Ngọc Đan về ra mắt gia đình. Lúc ấy, bà Huệ không ưng thuận vì không rõ gốc gác của cô con dâu tương lai, lại thêm xa xôi, cách trở. Khánh nằng nặc đòi cưới cho bằng được, ra tối hậu thư “má không cưới Đan, con không thèm lấy vợ”. Cuối cùng bà đành chiều ý con trai. Sau đám cưới, vợ chồng Khánh thuê nhà ở riêng. Đan xin vào làm công nhân công ty xuất nhập khẩu thủy sản, còn Khánh đi học lái xe tải. Cuộc sống của đôi vợ chồng trẻ luôn đầm ấm, hai đứa con Hoàng Anh, Hoàng Em lần lượt ra đời. Bận con nhỏ, Đan thôi việc ở nhà trông con. Thời gian này, Khánh thường xuyên vắng nhà vì những chuyến xe Nam - Bắc. Một ngày, thằng anh bế em về nhà nội mếu máo mẹ đi đâu cả ngày không về. Bà gọi cho con trai, Khánh cũng không biết vợ đi đâu, điện thoại thì tắt máy. Trong lúc bà đang rối bời thì hàng xóm kéo đến nhà tìm con dâu bà đòi nợ. Hóa ra Đan sa vào cờ bạc, đề đóm, nợ nần chồng chất nên bỏ trốn. Khánh xin nghỉ việc lang thang tìm vợ ròng rã mấy tháng trời vẫn không có tin tức, đành tự nhủ “thôi kệ, chừng nhớ con cô ấy sẽ về”.

Vậy mà ngót nghét bốn năm qua, Đan không một lần về thăm con. Thương hai đứa trẻ bơ vơ, các chủ nợ bảo bà khuyên cô con dâu về gần gũi bên con, nợ nần bao giờ có thì trả, họ không gây khó dễ. Thế nhưng bà đã nhiều lần nhắn phía sui gia mà Đan vẫn bặt vô âm tín. Ngày Đan bỏ đi bé Hoàng Em mới hai tuổi, giờ đã vào lớp 1. Hoàng Anh thì thường xuyên nhắc đến mẹ, em bảo lớn lên sẽ đi làm kiếm thật nhiều tiền trả nợ, để mẹ trở về sum họp với cha con em. Nghe đứa cháu nhỏ thì thầm về ước mơ, bà Huệ lén lấy tay áo lau nước mắt, bởi bà biết ước mơ đó sẽ không bao giờ trở thành hiện thực. Qua một người quen, bà biết tin, Đan giờ đã có một đứa con gái với người chồng mới. Chỉ tội cho hai đứa cháu bà phải chịu phận côi cút, chờ đợi mong manh.

 LINH GIANG

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI