Tính mạng chồng chẳng bằng chiếc xe tay ga

07/07/2018 - 06:00

PNO - Đàn ông 'tóc muối tiêu' chưa bao giờ 'lỗi mốt', vậy nhưng vợ coi nhẹ chồng, chẳng lo cho chồng lo cho chiếc xe tay ga.

Tích cóp được số tiền kha khá, cuối cùng vợ chồng tôi cũng mua được chiếc xe tay ga như ý muốn. Vợ tôi cưng xe như cưng trứng mỏng, lúc nào cũng lau lau, chùi chùi, sợ trầy, sợ tróc.

Có lần lỡ việc, tôi về khuya, vợ ở nhà thấp tha thấp thỏm. Vừa nghe tiếng xe ngoài đầu ngõ, cô ấy chạy ra thở phào: “Em lo quá, chẳng thể nào ngủ được, chỉ sợ anh mất xe”.

Vợ tôi lo cũng phải. Đường ngoại thành đêm khuya thanh vắng, nhiều rủi ro, nguy hiểm, không chỉ sợ mất xe mà tính mạng có khi cũng chẳng còn.

Tôi thoáng ngỡ ngàng khi bị vợ xếp mình sau chiếc xe con cưng. Dù có phần nghĩ ngợi, nhưng tôi lại thông cảm ngay: có lẽ tằn tiện mới sỡ hữu được chiếc xe đẹp, nên cô ấy quý xe hơn chồng cũng phải.

Tinh mang chong chang bang chiec xe tay ga
Tằn tiện mới sỡ hữu được chiếc xe đẹp, nên cô ấy quý xe hơn chồng cũng phải. Hình minh họa

Có lần tôi về quê chở người anh cột chèo lên thành phố mua đất. Anh ấy mang số tiền lớn theo cùng. Đường xa, trời lại mưa dầm, chúng tôi về muộn. Khi về đến nhà, vợ lo lắng: sao hai anh em không tranh thủ lên sớm, đường xa lỡ cướp bóc dọc đường, mất xe, mất tiền, chắc chết.

Người anh cột chèo đáp ngay: "Mất tiền, mất xe thì còn có thể gầy dựng lại, chỉ “mất xác” mới đáng sợ em ạ. Lời nói thật của vợ nghe mà xót, mà buồn. Lời đáp trả của người anh cột chèo nghe vừa sướng, vừa tủi.

Nhớ ngày chưa mua xe, tôi đi sớm về muộn, chẳng mấy khi được vợ hỏi han. Biết vợ thực dụng, lại nghĩ gì nói nấy, còn biết mình nghèo, nên dù tủi phận, cũng gắng sống chung với sự vô tâm của vợ. Tôi để ý, mỗi khi tôi ra ngoài với chiếc xe cũ kỹ, trong người ít tiền, là vợ cứ bình chân như vại, dù tôi có về trễ thế nào.

Từ đó, tôi chợt nhận ra rằng, vợ tôi chỉ biết đến cái lợi trước mắt, với những suy nghĩ hết sức chủ quan. Trong lòng vợ, tôi là gã đàn ông đã qua thời trai trẻ, khả năng kiếm tiền không nhiều, lại biết yêu gia đình, vợ con, nên cô ấy yên tâm về chồng mình.

Có vẻ như đó cũng là “đáp số chung” của không ít bà vợ có hoàn cảnh, tư tưởng giống vợ tôi, cứ ngỡ quản được ví tiền của chồng là ổn, hay tân trang bề ngoài của chồng ở mức độ vừa phải để khỏi bị các em dòm ngó là được.

Quá chủ quan! Đâu phải đàn ông nghèo, lớn tuổi, ngoại hình trung bình là không có cơ hội đèo bòng? “Tóc muối tiêu” chưa bao giờ là “lỗi mốt”, thậm chí điều đó còn thể hiện sự từng trải, những chiêm nghiệm, kinh nghiệm cần thiết cho phụ nữ.

“Gừng càng già càng cay” chẳng phải là đúc kết bao đời của cha ông đó sao? Tôi nghĩ, những bà vợ nào xem vật chất, của cải trọng hơn chồng, để chồng ra đi với bộ đồ nhàu, với cái xe cũ, với cái ví rỗng, rồi chủ quan “đàn ông nghèo kiết xác, ma nó thèm” thì hỏng bét.

Tinh mang chong chang bang chiec xe tay ga
Đừng nghĩ rằng, quản lý được ví tiền của chồng là ổn. Hình minh họa

Đàn ông khi bị vợ quản chặt về các khoản hầu bao, trong khi khả năng và cơ hội kiếm tiền rộng mở, thì chẳng ai dại gì để mình nhàu nát mãi.

Bằng cách này hay cách khác, chúng tôi có thể lập quỹ đen, hoặc dối vợ để cải thiện tình hình. Mặt khác, đàn ông khi bị bỏ rơi, bị vợ xem nhẹ, sẽ cảm thấy mình không giá trị trong mắt vợ, việc cải thiện tình hình đôi khi theo chiều hướng tiêu cực, cũng sẵn sàng đánh đổi.

Quản lý chồng một cách khôn ngoan, cũng là chiêu giữ chồng của các bà vợ. Ngược lại, nếu các bà cứ chủ quan, quản lý mọi việc kiểu thái quá, thì rất dễ bể việc.

Tôi bây giờ đi làm bằng xe cũ, ăn vận xuề xòa, không chải chuốt, để vợ yên tâm không sợ mất của, mất chồng. Vợ tôi quên mất câu chuyện của người đàn ông nghèo, lớn tuổi ở chung cư gần nhà: anh ta sống cùng vợ con ở tầng 7, mà có bồ tầng trệt.

Lê Phi  

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI