Tình hận cuối đời

24/10/2013 - 19:55

PNO - PN - Vì tình cảm, hay nói chính xác hơn, là vì mong một mái ấm gia đình, vì muốn chắc chắn một người yêu thương chăm sóc mình cho đến cuối đời, một người đàn ông đã mang hết khối tài sản dành dụm tích cóp cả đời tặng cho...

Tuổi đã cao, những mong sự chia sẻ hết lòng lúc cuối đời sẽ thắt chặt thêm mối dây bấy lâu gắn bó. Vậy mà không. Bà nộp đơn ly hôn. Khôn khéo làm sao mà bà sở hữu hết toàn bộ nhà cửa tiền tài, ông phải ra đường với hai bàn tay trắng. Kiện tụng khắp nơi chẳng ai giúp được gì cho ông, vì nghe đâu bà cao tay lắm, cỡ tiến sĩ gì gì đó, nên việc sang đoạt này là hoàn toàn đúng luật. Cùng quẫn, ông kết thúc mọi chuyện theo luật đời: “Trạng chết chúa cũng băng hà”, đôi lứa cùng “đồng quy ư tận”. Một ngọn lửa phẫn uất tự thiêu, một gương mặt thân hình cháy méo mó vì axít đang cấp cứu trong bệnh viện - kết cục cuối đời không hề êm ấm, chỉ vì món quà tặng của một người đã bị đáp lại bởi sự tham lam vơ vét đến cùng kiệt của người kia.

Chuyện tưởng chừng chìm khuất trong hàng trăm vụ đâm chém, đốt, giết, nhưng bi kịch của người đàn ông già - xin không gọi đó là ông cụ, bởi nguồn cơn cái chết của ông không mang vẻ già nua tuổi tác - vẫn khiến người ta có chút gì thương xót, cảm thông cho ông nhiều hơn là kết tội hay ghét bỏ.

Người lớn tuổi, trải đời thường không chọn kết thúc cuộc đời mình bằng tự sát. Càng sống, người ta càng thấy quý cuộc sống này, càng thấy không có gì kỳ diệu quý giá hơn sinh mạng. Nhưng người đàn ông già ấy đã chọn một cái chết sau một cuộc trả thù, cũng vì quá phẫn hận, cùng đường sau sự phản bội của người kia. Ông là nạn nhân của người đàn bà, mà người đàn bà ấy lại là nạn nhân của lòng tham của chính mình.

Tinh han cuoi doi

30 tỷ đồng - hình như đó là giá trị của khối tài sản tranh chấp. Trước cái chết, nhiều người đã ngậm ngùi cho rằng tiếc cả một đời người cuối cùng lại kết cục bằng một hành động phạm pháp, một cái chết thương tâm. Nhưng nghĩ cho cùng, quỹ thời gian của ông cũng đã gần cạn. Đó chẳng phải là một hành động xốc nổi, chỉ là một sự tuyệt vọng cùng tận mà thôi. Khi gia đình - hang ổ cuối cùng, cũng trở thành cạm bẫy lừa lọc, con người ta bị xô vào một cõi trống rỗng hỗn mang, chẳng thiết sự tồn tại của mình có còn mang chút ý nghĩa nào không nữa.

Chắc người phụ nữ sẽ tự trách mình nhiều lắm, nếu còn cơ hội. Phải chi chừa lại cho nhau một đường sống, phải chi đừng cạn tàu ráo máng, phải chi đừng để người ta ra đi trong cảnh tay trắng cuối đời… Không chỉ riêng người đàn bà ấy đâu, thỉnh thoảng nghĩ lại trong đời cũng thấy mình có cái tính đó: cứ muốn thuộc về mình tất cả, sở hữu tất cả. Chính cái “tham” tập nhiễm mỗi ngày một chút trong đời thường, đã đẩy con người ta tới chỗ chỉ muốn có nhiều hơn, nhiều hơn nữa, quên đi những giới hạn, những báo động đỏ về sức chịu đựng của người xung quanh mình.

Những người từng thương yêu mình nhất, từng dâng tặng cho mình không chỉ tất cả những gì họ có, mà còn dâng tặng cả cuộc sống của họ cho mình - đừng nghĩ rằng mình có toàn quyền đối với món quà vô giá đó. Thế gian vẫn nặng trĩu một chữ “tình”, nếu không nâng niu, nếu rẻ rúng chà đạp ân tình, tất sẽ có ngày mang mối hận tình khó giải, có khi phải “trả hết cho người”, trả cả mạng sống rồi, mà vẫn còn mang nợ nần muôn thuở với bia miệng thế gian…

 Hoài Giang

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI