Tình bạn thân thiết ngày càng khó tìm

20/05/2025 - 11:34

PNO - Có một nhóm bạn thân thật tuyệt vời. Chúng ta có thể thường xuyên gặp gỡ, du lịch, chia sẻ với nhau mọi chuyện...

Bạn xã giao nhiều nhưng thân thiết với nhau được thì rất ít - Ảnh minh họa: Freepik
Bạn xã giao nhiều, nhưng thân thiết với nhau thì rất ít - Ảnh minh họa: Freepik

Tôi có nhóm bạn 5 người, là đồng nghiệp cũ của nhau. Tuy không còn làm chung nhưng thỉnh thoảng nhóm vẫn tụ tập cùng nhau ăn uống, trò chuyện. Mối quan hệ ấy không gọi là thân, mà chỉ dừng lại ở mức cao hơn xã giao vì ngồi được với nhau, mỗi lần lên lịch hẹn hò vẫn còn thiết tha gặp nhau.

Giữa thời buổi ai cũng tất bật mà còn sắp xếp cho nhau buổi hẹn, trò chuyện vui vẻ, đã là quý rồi! Chi - một cô bạn trong nhóm - nói với tôi rằng: “Mình từng mong ước có một nhóm bạn thân để đồng hành cùng nhau trong cuộc sống đến già, như trong phim ấy”. Chi nói là “mong ước”, vì giữa chúng tôi chưa thể hình thành mối quan hệ thân thiết, đẹp đẽ như vậy.

Nhóm tôi 5 người thì tôi đã nghe 2 người mong muốn như vậy, là Chi và Quỳnh, nếu tính thêm tôi nữa là 3. Có một nhóm bạn thân là điều thật tuyệt vời. Chúng tôi có thể thường xuyên gặp gỡ nhau, đi du lịch cùng nhau, chia sẻ với nhau mọi chuyện, những khó khăn nếu có sẽ cùng nhau giải quyết… Về mặt tinh thần thì nhờ đó sẽ có sự cân bằng hơn, bớt cảm giác trống trải chỉ có một mình thấp thoáng hiện về những lúc yếu lòng.

Trong nhiều bộ phim đã xem, tôi rất thích tình cảm mà cả nhóm bạn dành cho nhau, như bộ phim Hàn Quốc mang tên Lời hồi đáp 1988; hay phim Việt Nam Những tháng năm rực rỡ…

Có lẽ trong đời sống ai cũng cần cho mình những mối quan hệ thân cận. Đó là mối quan hệ chẳng phải giấu nhau bất cứ thứ gì. Chơi đủ lâu để hiểu về nhau, không còn những giận hờn vụn vặt hay hiểu lầm tự ái dễ buông tay như những mối quan hệ khác. Điều này không dễ dàng gì, bởi ngay cả những tình thân ruột thịt với nhau cũng chưa chắc có được.

Chúng ta có đủ chân thành, đủ hiểu biết, đủ tình thương dành cho nhau nhưng luôn có bức tường thành ngăn cách tình thân. Có lẽ một phần vì sự phức tạp trong cái tôi của người trưởng thành.

Tôi nhớ đoạn thoại vừa xem trong bộ phim Hàn Quốc "Điên thì có sao". Nhóm bạn gồm 2 anh em trai nhà nọ và một cô nhà văn gắn bó với nhau như người nhà, họ sống chung trong căn biệt thự của cô gái nhà văn. Mỗi người mắc một tình trạng tâm lý khác nhau, trong đó người anh chấn thương tâm lý nặng nhất.

Khi có chuyện, cô nhà văn nặng lời đề nghị 2 anh em ra khỏi nhà mình. Người em, cũng là người có tình cảm với cô gái, vốn rất tự trọng. Anh ta đến ở vì mục đích giúp cô gái, nhưng khi đã nghe nói vậy, anh quyết định rời đi. Khi ấy, người em hỏi anh trai phải giải quyết sao khi cô nhà văn buộc họ phải rời đi? Người anh trai vốn dĩ luôn nghĩ những điều đơn giản, nói với em rằng: “Cứ nói là không chịu, không chịu đi, là được”.

Đôi khi, có những điều thật đơn giản để giải quyết nhưng bộ óc cứ đặt mình vào những tình huống phức tạp, chưa kể cái tôi bản ngã luôn hướng tới sự cách biệt hơn là tình thân. Những mối quan hệ tưởng là sẽ gắn bó lâu dài cứ thế mờ nhạt rồi rời đi.

Có dạo, tôi chơi thân với cô hàng xóm tên Trinh. Tôi cũng mơ mộng nghĩ đó sẽ là mối quan hệ gắn bó lâu dài, bởi chúng tôi khá tự nhiên với nhau. Mỗi lần sang nhà tôi chơi, Trinh tự tay mở tủ lấy nước uống, xem có gì ăn không. Có lần, tôi giật mình khi từ nhà tắm ra thấy Trinh ngủ ngon lành trên sofa. Ở khoảnh khắc ấy, tôi mừng khi nhận ra mối quan hệ thân thiết hơn nhiều những mối quan hệ còn khách sáo. Vậy rồi, sau chỉ một lần hiểu lầm chuyện vụn vặt, cả 2 chẳng còn qua lại với nhau.

Thỉnh thoảng có dịp gặp lại trong những sự kiện chung, Trinh gật đầu chào tôi, hỏi thăm đôi ba câu đúng kiểu những mối quan hệ khách sáo.

Những mối quan hệ bây giờ của tôi đều lỏng lẻo, cụt lủn như vậy. Kiểu không hợp nữa thì buông, chẳng cố gắng ngồi lại để tìm ra nguyên do hiểu lầm về nhau, rồi cùng góp ý cho nhau nhằm xây dựng mối quan hệ. Dường như cuộc sống quá bận rộn nên chẳng còn thời gian cho việc giải quyết khúc mắc với nhau. Cứ như vậy, những mối quan hệ dần đứt gãy.

Ở tuổi trung niên quá nhiều trải nghiệm, người ta càng dè dặt trong việc chia sẻ nỗi niềm riêng của mình. Ít nhiều gì ai cũng có những bài học cho riêng mình, về điều gì nên nói, điều gì nên giữ lại… Chính những giới hạn đó khiến người ta ngại ngần tiến sâu hơn trong mối quan hệ. Vậy nên mong ước của Chi, của Quỳnh, của tôi vẫn chỉ dừng lại ở mong ước, dù chúng tôi vẫn gặp nhau, chuyện trò, hỏi han.

Xin được nhắn những ai đang có nhóm bạn thân: Hãy tận hưởng hạnh phúc và đừng quên trân quý, nâng niu mối quan hệ tốt đẹp của mình.

An Na

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI