Tháng Chạp, nhớ quả bóng lợn

10/02/2018 - 08:26

PNO - Tháng Chạp, khi gió mùa Đông Bắc bớt tái tê, những tia nắng hanh hao khép nép trở về, tôi lại nhớ cái bong bóng lợn.

Tháng Chạp xôn xao. Hoa tết bắt đầu được mang ra bày bán khắp các ngả đường quê. Tiếng chào hỏi cuống cuồng, rưng rưng của những người đàn bà mà gần cả năm mới gặp được nhau ở phiên chợ tết. Tháng Chạp, chiến tranh đã lùi xa, không còn cảnh tiễn đưa đầy nước mắt, không còn những người đàn bà đeo hai chiếc nhẫn trên tay vì chồng biền biệt nơi chiến trường hay chết trận. Nhưng làng quê vẫn nghèo xơ xác.

Thang Chap, nho qua bong lon
 

Trên chiếc xe đạp, người chồng nông dân, trong tấm áo dãi dầu, gò lưng chở vợ trên những con đường làng quanh co, hướng ra chợ tết. Tháng Chạp, những nhọc nhằn, ưu tư như biến mất và làng quê bỗng dưng tươi tắn lạ thường. Dưới những tán cây, làng xóm góp tiền chia nhau con lợn đón tết. Và bao giờ cũng vậy, lũ trẻ chúng tôi lại nhấp nhổm chờ chiến lợi phẩm: cái bong bóng lợn.

Vào cái thời bóng nhựa còn không có, bóng da là mơ ước viển vông, cái bong bóng lợn đã cùng đám trẻ quê đi vào huyền thoại. Khi chiếc bong bóng trong bụng lợn được móc ra, lũ trẻ tranh nhau chiếm lấy. Cái bong bóng tanh tanh, nhầy nhầy, đơ đơ được đem chà xát cho mỏng, cho mềm. Sau đó, bọn trẻ lấy ống đu đủ, nhét vào cuốn bóng, rồi thay nhau phùng mang trợn má thổi thành quả bóng.

Khi bóng lợn căng lên, meo méo như quả bóng bầu dục, là lúc tụi nhỏ chia làm hai đội, nơi khoảng sân rộng hay trên thảm cỏ. Hội xuân bắt đầu không phải từ đêm giao thừa mà từ những đội bóng trẻ con quần nhau cùng quả bóng lợn những ngày tháng Chạp. Cái bóng lợn, từ đó, đi vào tâm thức của bao đứa trẻ quê xưa.

Tháng Chạp, nhớ đôi mắt trong veo của những cô bé ngồi bên rìa cỏ, nhặt bóng cho lũ con trai ồ ồ vịt đực, sắp nổi loạn vì rạo rực dậy thì. Nhớ cái sàm sỡ vô duyên khiến những cô bé tuổi 13 ngỡ ngàng bỏ chạy, miệng nhoẻn cười và chẳng bao giờ dỗi hờn, oán trách. Quả bóng lợn nhắc những kẻ tha hương luôn thương nhớ quê nhà và nâng niu những bình dị thuở còn thơ mà thành người tử tế. Tình bạn thơ ngây lớn lên bên cái bóng lợn, rồi biết nhớ nhau, trông đợi nhau mỗi độ mai vàng chớm nụ.

Tháng Chạp, mặc kệ người châu Âu hay những người Việt tự xem mình hiện đại đón tết bằng những chuyến du lịch nghỉ dưỡng xa xôi; những đứa trẻ bóng lợn một thời của những miền thôn dã Việt lại náo nức về quê từ vạn nẻo đường. Khi lớn lên, tôi mới hiểu bốn nền văn minh phương Đông đều gắn liền với những dòng sông. Và cứ tết đến, tôi lại muốn trở về với dòng sông thời thơ dại.

Tháng Chạp năm nay, trời Sài Gòn có sương mai lãng đãng, có nắng hanh vàng như mùa thu đất Bắc, tôi chợt nhớ lũ trẻ trâu bóng lợn ngày xưa giờ đứa còn, đứa mất, đứa biền biệt mấy mươi năm chưa một lần tái ngộ. Tóc chẳng còn xanh nhưng sao lòng vẫn thơ ngây, quay quắt nhớ những trận cầu bóng lợn. 

Nguyễn Đức Hùng

 
TIN MỚI