Tết vui thôi, đừng vui quá…

20/02/2026 - 06:00

PNO - Tết mà, vui thì vui nhưng đừng vui quá. Tết vốn là thời điểm để người ta rộng lòng hơn, dễ bỏ qua cho nhau hơn. Vậy nhưng, sự cảm thông chỉ thực sự trọn vẹn khi đi kèm ý thức nghĩ đến người khác.

Tết mà, ai cũng muốn vui. Chung cư tôi ở cũng không ngoại lệ. Nhóm người cao tuổi trong khu có một sáng kiến rất dễ thương: tổ chức gói bánh chưng ở sân sinh hoạt chung. Họ bày bàn trà, khay mứt cho các bà ngồi chuyện trò còn các ông, các bác thì khề khà với nhau.

Tết mà, vui thôi đừng vui quá. Ảnh minh họa: Pexels
Tết mà... nhưng vui thôi, đừng vui quá... - Ảnh minh họa: Pexels

Nhìn cảnh ấy, tôi thật sự cảm thấy ấm áp. Giữa một khối bê tông nhiều tầng, người ta vẫn cố gắng tạo ra một góc quê nho nhỏ, nơi mùi lá dong, nếp mới và tiếng cười chen nhau. Đó là một hoạt động giàu tính gắn kết cộng đồng, thứ mà đời sống chung cư thường thiếu vắng.

Nhưng, giá như niềm vui ấy không đi kèm một dàn loa công suất lớn và chương trình karaoke kéo dài. Từ quan họ, tân cổ giao duyên cho tới nhạc xuân, nhạc trữ tình… đều được trình diễn với âm lượng mà cư dân các căn hộ muốn nói chuyện phải ghé sát vào tai nhau nói như hét. Đến khoảng 9g tối, khi nhiều gia đình cần không gian yên tĩnh cho trẻ nhỏ ngủ hoặc người lớn tuổi nghỉ ngơi, những giọng ca nhừa nhựa say vẫn đều đặn vang lên. Không khí tết bỗng chuyển từ rộn ràng sang gượng gạo, chịu đựng.

Quả nhiên, trên group chung cư xuất hiện những tin nhắn phản đối, yêu cầu ban quản lý can thiệp. Giữa một rừng bình luận, ai đó viết: “Vui thôi, đừng vui quá…”. Tôi lẳng lặng thả tim.

Một hội nhóm khác tổ chức tất niên ở khuôn viên sảnh trường học dưới đất. Đang lúc mọi người ăn uống vui vẻ bỗng pháo hoa bắn tung tóe. Các căn hộ từ khoảng tầng năm trở lại, nằm ngay trục hướng trường học, vội vã chạy ra khép cửa sổ vì sợ những tia pháo... lạc vào giường nệm. Pháo hoa đẹp thật nhưng tiếng nổ từng nhịp, văng tung tóe trong không gian kín của chung cư khiến không ít người cảm thấy lo ngại. Rồi tất cả cũng chỉ khẽ lắc đầu, mỉm cười ý nhị vì… “Tết mà!”.

Cũng vì lý do “Tết mà”, cư dân chung cư còn phải chấp nhận thêm nhiều phiền toái nho nhỏ khác. Những ngày cận tết, thang máy thường xuyên bị chiếm dụng chở cây cảnh, cành đào, cành mai và quà tết quá khổ. Mọi người đành kiên nhẫn chờ lượt sau chứ cành đào không thể co gọn giống như người. Ở góc khác của tòa nhà, các căn hộ gần khu vực hóa vàng gần như phải đóng cửa suốt ngày vì lò đốt nghi ngút khói. Mùi giấy cháy quyện mùi nhang tạo thành một lớp không khí ngột ngạt.

Chưa hết, chỉ sau vài ngày, khu vực tập kết rác trở nên ngập ngụa. Tôi nhiều lần chứng kiến những công nhân vệ sinh lặng lẽ làm việc trong mùi rác nồng nặc. Khi phần lớn cư dân đang tất bật mua sắm, trang hoàng nhà cửa để đón xuân, những công nhân vệ sinh vẫn cần mẫn phân loại, thu gom, đẩy từng xe rác nặng trĩu. Tết với họ dường như đến muộn hơn hoặc bị nén lại trong vài khoảnh khắc nghỉ ngơi vội vàng.

Ừ thì tết vốn là thời điểm để người ta rộng lòng hơn, dễ bỏ qua cho nhau hơn. Dẫu thế, sự cảm thông chỉ thực sự trọn vẹn khi đi kèm ý thức nghĩ đến người khác. Vui xuân, vui tết là điều ai cũng mong. Niềm vui ấy sẽ trọn vẹn hơn nếu không biến thành gánh nặng cho hàng xóm hay cho những người âm thầm giữ gìn không gian chung sạch sẽ. Trong một tòa nhà đầy cửa sổ sáng đèn, mỗi hành động nhỏ - vặn nhỏ loa, dọn rác đúng chỗ, cân nhắc giờ giấc sinh hoạt - đều là cách giữ cho mùa xuân của mình không làm mùa xuân của người khác bớt vui. Có lẽ đó cũng là một nét đẹp của tết.

Cát Quân

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI