Tết quê ấm áp

29/01/2014 - 07:24

PNO - PNO - Năm nào cũng vậy, khoảng 25 tháng Chạp nhà tôi lại “rộn rịp” chuyện về quê ở Vĩnh Long ăn Tết. Các con tôi luôn hỏi “Ngày nào mình về ngoại hả mẹ?”. Chồng tôi thì lập “kế hoạch” sẽ biếu cha mẹ vợ món quà này, em...

edf40wrjww2tblPage:Content

Tet que am ap

Đêm trước ngày về quê (khoảng 27 hay 28 Tết), các con tôi nao nức soạn quần áo mới, món quà nhỏ để đem về làm quà cho ông bà ngoại và đám trẻ anh em họ. Hai đứa còn “diễn kịch” với nhau sẽ chúc ông bà ngoại như thế nào, bao giờ lời chúc cũng có câu “Chúc ông bà sống lâu trăm tuổi”.

Qùa từ thành phố đem về vựa lúa gạo miền Tây cho gia đình luôn là ký trà, ít mứt sen, chai rượu, cuốn lịch treo tường…

Xe dừng trước nhà, chưa kịp xuống xe đã thấy cha mẹ tôi đứng chờ ngay trước cửa, nụ cười rạng rỡ trên hai gương mặt phúc hậu tóc bạc phơ. Những đứa con lớn lên, tung cánh bay xa, mỗi năm vài lần mới trở về thăm cha mẹ, căn nhà xưa yêu dấu thân thuộc. Tíu tít thăm hỏi, trẻ con mau chóng hòa vào những trò chơi với những tràng cười khanh khách. Ngôi nhà cha mẹ rộn rã, đầm ấm nhất vào dịp Tết.

Những ngày cận Tết ở quê với bao việc bận rộn mà vui. Anh chị em trong đại gia đình tụ về, cùng nhau quét dọn sân vườn, trang hoàng nhà cửa, chùi lư đồng sáng bóng, bày biện lại bàn thờ ông bà…Đây cũng là dịp cha mẹ, con cái, anh chị em chia sẻ với nhau những vui buồn trong cuộc sống của mỗi người, mỗi gia đình. Hỏi thăm sức khỏe, công việc, kinh doanh, con cháu học hành thế nào.

Vui nhất là anh chị em cùng nhau đi chợ hoa Tết để mua hoa kiểng về trưng trong nhà, ngoài ngõ. Mua gì thì mua, không quên mua các loại trái cây: mãng cầu, dừa, đu đủ, xoài, để bày đĩa trái cây trên bàn thờ ông bà có đủ bộ cầu vừa đủ xài. Mong ước, nguyện cầu trong năm mới của người miền Tây quê tôi giản dị, chân thật thế thôi. Mua cho cha mẹ một gốc mai đẹp. Mỗi năm mỗi năm qua, cha mẹ thêm tuổi, cái sân rộng trước nhà thành vườn mai kiểng với mấy chục cội - quà tặng của những đứa con cho cha mẹ, làm đẹp ngôi nhà chung.

Tet que am ap

Ảnh: Đỗ Ngọc

Bữa cơm chiều 30 Tết, đầy đủ các thành viên trong gia đình. Từ sáng, anh chị em trong nhà đã tụ về, mỗi người một tay làm bếp, bày biện nhà cửa. Tùy theo “tài năng” mỗi người phụ trách một món, để làm nên bữa ăn có thịt kho tàu, cà ri, gỏi ngó sen, hủ qua hầm, chả giò…Sau khi cúng ông bà, chờ nhang tàn, mọi người ngồi vào bàn tiệc gia đình. Cha tôi luôn là người nâng ly rượu, chúc Tết, mong muốn mọi điều tốt lành, hanh thông cho con cháu. Mọi người chúc nhau, con cháu mừng tuổi ông bà, ông bà cậu dì lì xì cho con cháu. Cụng ly, những lời ân tình, dặn dò nhắn gửi…ấm áp tình gia đình, ruột thịt trong bữa cơm chiều cuối năm.

Những ngày Tết quê rồi cũng qua mau, mọi người lại trở về cuộc sống, công việc hàng ngày. Mỗi lần chào cha mẹ trở lại thành phố, tôi lại cảm thấy nao lòng khi nghe câu hỏi của ông bà: “Chừng nào bây lại về?”. Rưng rưng nhìn mái tóc cha mẹ bạc phơ, ánh mắt đục dần theo năm tháng nhìn xa xăm chờ nghe con trả lời. Lại sợ, ngày nào đó những mùa Tết thương yêu đầm ấm của đại gia đình bên cha mẹ sẽ chỉ còn trong kí ức…

THỤY LÂN

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI