"Tết nhà, Tết cửa"

31/01/2014 - 20:45

PNO - PNO - Hồi nhỏ, với tôi Tết đồng nghĩa với việc được về ngoại. Luôn luôn là về ngoại, không đi đâu khác và cũng không có nơi nào vui vẻ, đầm ấm hơn nơi yêu thương đó.

edf40wrjww2tblPage:Content

Tết ở nhà ngoại ấn tượng nhất là cảnh mọi người đều tề tựu đông đủ dưới một mái nhà gần cả tuần lễ! Ông bà ngoại, rồi các cậu mợ, các dì dượng cùng lũ con cháu dâu rể của cậu dì với gia đình chúng tôi được sống chung với nhau trong những ngày Tết ấy, vui ơi là vui! Lâu ngày gặp lại người lớn vừa nấu nướng, vừa kể lể, nói cười rôm rả đủ thứ chuyện trên trời, dưới đất... Còn bọn con nít chúng tôi thì thôi khỏi nói, hết bày trò chơi này đến bày trò chơi khác cười đùa ầm ĩ suốt ngày, tới tối đi ngủ cũng còn rúc ra rúc rích... Đúng là vui như Tết!


Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Ngoại tôi thường nấu rất nhiều món ngon để đãi lũ con cháu đông đúc và đãi khách trong những ngày này. Hiếu khách đúng bản chất Nam bộ, nên hễ ai tới nhà là ngoại bắt phải ăn cơm cho bằng được. Món ăn ngày Tết luôn có mặt trên bàn là: thịt heo kho tàu với hột vịt; khổ qua dồn thịt bằm; canh bắp cải, cà rốt, khoai tây hầm xương heo; bánh tét ăn với củ cải trắng ngâm nước mắm; cải chua, củ kiệu; và đặc biệt là hai món: bánh tráng cuốn rau sống, cuốn thịt phá lấu chấm nước mắm chua ngọt cay cay và món mắm thái nổi tiếng "ăn là ghiền" do chính tay bà ngoại làm. Rồi còn những món được chế biến từ lũ gà vịt do ông bà ngoại nuôi dành ăn Tết nữa chứ! Ngày nào cũng có món mới. Món nào cũng hấp dẫn thân thương ấp iu tình cảm của ngoại ! Lũ con nít chúng tôi chỉ mỗi việc ăn rồi chơi, rồi ăn rồi chơi, rồi ăn...cho ngoại vui.

Tôi nhớ nhất là việc cúng mùng ba Tết. Ngoài các thứ bánh mứt thịt thà khác, bao giờ mâm cỗ cũng phải có ba con gà luộc tréo cánh còn y nguyên các bộ phận nhất là cặp giò của nó, mấy chén cháo gà có hành tiêu thơm lừng, mấy dĩa bánh tét và mấy dĩa bánh cúng bánh cấp nho nhỏ không nhưn. Cúng xong, trong khi ông ngoại cùng các cậu săm soi coi chân gà đoán này đoán nọ thì bà ngoại lấy dao cắt một cái bánh cúng không nhưn ra để...dán giấy đỏ Tết nhà. Ngoại nói dán bằng bánh tét nó mới dính lâu suốt năm.

Thiệt ngộ ha! Bà ngoại đã chuẩn bị sẵn một mớ giấy hồng đơn (loại giấy bản to, rẻ tiền được nhuộm màu đỏ tươi) cắt thành hình vuông, cạnh khoảng 10cm. Lũ cháu nội ngoai xúm xit vây quanh háo hức chờ đợi. Bà phát cho mỗi đứa một xấp giấy đỏ yêu cầu dán dạng hình thoi lên các vật dụng trong nhà, dán cả cây cối, con trâu , cái giếng ... ngoài sân để "Tết nhà Tết cửa". Chúng tôi mặt mày hớn hở chạy đi làm nhiệm vụ. Đứa dán cái cột, đứa dán cái cửa, đứa dán bàn, tủ ,ghế, đứa chạy ra sân dán cây xoài, cây mít, nhà bếp... Thỉnh thoảng có đứa chạy lại hỏi ngoại:

- Ngoại ơi, có Tết cây cau không?

- Có Tết lu gạo không nội?...

Ngoại tôi vừa ăn trầu vừa nói:

- Có chứ con. Tết cây cau vì năm qua cây cho trái để ngoại ăn trầu nè, cho tàu cau để ngoại làm chổi, làm quạt mo cho con đó.Tết cau để cau vui qua năm mới cây cho mình nhiều trái ngon hơn, Tết giếng nước vì giếng cho nước trong để uống, Tết lu gạo để sang năm lu gạo luôn đầy, Tết con trâu vì nó đã giúp ông ngoại cày bừa cho mình lúa gạo, Tết cây xoài cây mít vì nó cho trái tụi con ăn đó... Mình ăn Tết thì cũng cho chúng nó ăn Tết chứ con!


Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Ngoại giải thích tới đâu lũ chúng tôi tròn xoe mắt, há hốc mồm ra ngạc nhiên tới đó. Trong mắt ngoại dường như mọi vật đều có linh hồn hay ngoại tôi đã thổi hồn vào những vật vô tri vô giác làm cho tuổi thơ của chúng tôi thêm lung linh, kì ảo và ấm áp yêu thương hơn. Chúng tôi chạy đi khắp chỗ dán không bỏ sót thứ gì. Nhà cửa sân vườn phút chốc trở nên đỏ ngời rực rỡ. Ôi! làm sao tả hết cảm giác vui sướng, thiêng liêng của chúng tôi khi làm công việc ấy! Như cách ngoại nói, "Tết" là động từ chứ không phải danh từ, và nó đồng nghĩa với cảm ơn. Sau này nghĩ lại, tôi thường cảm phục ngoại quá đỗi! Tuy không học cao, hiểu rộng nhưng ngoại đã cho chúng tôi bài học về lòng yêu thương và biết ơn từ những việc làm nho nhỏ ấy.

Bây giờ, ông ngoại tôi đã mất, còn bà ngoại cũng đã gần 90 tuổi rồi, lại vừa trải qua cơn bệnh thập tử nhất sinh phải nằm viện mấy tháng trời! Chúng tôi đứa nào cũng có gia đình riêng... Những mùa Tết cũ đã không còn nữa! Nhưng mãi mãi đó luôn là những kỉ niệm đẹp đẽ, thiêng liêng nhất trong kí ức tuổi thơ tôi!

KIM MĂNG-KIM TRÂN

 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI