Tết ấy, cha bỏ nhà theo người phụ nữ khác

04/02/2021 - 05:15

PNO - Nhiều năm sau này, tôi cứ ngẫm mãi mà không hiểu sao cha lại làm vậy. Cái tết năm đó thật không dễ quên với mẹ con tôi.

Năm đó, cũng vào ngày giáp tết hiu hiu gió như bây giờ, giữa lúc chúng tôi tất tả làm xong việc để nhanh chóng về quê thì nghe tin cha bỏ nhà ra đi.

Mẹ gọi điện thoại, nói cha con đi rồi, quần áo cũng gom sạch, chẳng còn gì.

Tôi đã bắt xe về ngay với mẹ - Ảnh minh họa
Nghe tin ba bỏ đi, tôi đã chạy thẳng về với mẹ - Ảnh minh họa

Tôi sững sờ, dù biết đã nhiều năm cha mẹ sống cùng nhau thế thôi, chứ tình yêu đã không còn. Cha tôi vẫn là trụ cột ở nhà, nhưng tâm hồn ông để ở nơi người phụ nữ khác.

Mẹ tôi biết hết, biết ông lâu lâu vẫn kiếm cớ ra khỏi nhà, nói dối đi đó đi đây để đến nhà người kia ngủ qua đêm. Bà nín nhịn vì chúng tôi lớn rồi, đều sắp đến tuổi lập gia đình. 

Tôi là chị lớn trong nhà, nghe tin cha bỏ đi, tôi như người mất hồn. Từ Sài Gòn, tôi chạy thẳng về với mẹ, bà lặng im, nằm trong giường như là ốm mệt. Phía ngoài sân, mấy bụi mai đã tuốt lá, chỉ chờ ngày tết là nở vàng rực. Mấy khóm vạn thọ cũng đã nở bông, vậy nhưng năm đó, nhà tôi chẳng còn tết.

Tôi đã hận cha, vì ông bỏ đi chẳng nói một lời, vì ông chỉ gom quần áo mấy bộ sơ sài, nhà cửa ông bỏ hết lại cho vợ và các con. Dường như ông chẳng cần gì cả, chỉ cần rũ hết mà theo người đàn bà xóm trên ấy.

Tôi cũng nghĩ, giá mà ông đi vào một thời điểm khác, chứ đừng đi vào những ngày nhà nhà đoàn viên. Nhưng sau này từng trải hơn chút nữa, tôi hiểu, đời người có những quyết định dứt khoát, đường đột như thế đó.

Tết năm đó, mẹ chẳng buồn trang hoàng nhà cửa, chẳng dọn dẹp gì. Ngày 28, mẹ vẫn như người trên mây. Con bé em út của tôi không ngớt miệng nói cha tệ bạc. Mà nó càng nói, thì mẹ lại càng đau. Bà sẽ tự trách mình sống sao mà chồng không thèm lấy thứ gì, chỉ cần ra khỏi nhà là đủ.

Mẹ tôi không có lỗi, bà tần tảo chừng đó năm, hết mình vì con cái, nhà chồng, chỉ tiếc là tình yêu của ông không ở nơi bà. Tôi nghĩ nát óc, không biết làm gì để không khí gia đình bớt căng thẳng, buồn bã hơn vào những ngày giáp tết.

Chiều 28, tôi ngập ngừng hỏi mẹ có muốn ăn tết xa nhà một năm không? Mẹ tôi thở dài thườn thượt, nói tết không ở nhà cúng ông bà thì đi đâu. Tôi nói đi du lịch, năm nay đổi gió thử một lần xem sao. Cúng ông bà chu đáo xong rồi mình đi, chứ nếu ở nhà, người ta đến chúc tết, hỏi cha đâu, mất công mẹ phải trả lời.

Mẹ tôi nghe thấy hợp tình hợp lý nên cũng miễn cưỡng gật đầu. Thế là cả nhà rối rít đặt vé, đặt phòng nghỉ, dắt díu nhau ăn tết ở một nơi xa. Khi những bông mai bắt đầu trổ, cũng là lúc chúng tôi rời nhà.

Năm ấy vắng cha thật sự rất khác. Mẹ tôi buồn bã ủ rũ, nhưng rồi khi suy nghĩ thấu đáo, bà cũng nhẹ nhõm hơn. Tối 30, khi người ta đóng cửa đón giao thừa thì mẹ nằm ôm hai đứa con trong phòng khách sạn, buông một câu: “Mẹ có hai đứa bây là đủ”.

Tôi thấy mắt mình cay xè, nhưng cũng trong khoảnh khắc giao thời năm mới, năm cũ ấy, tôi gạt hết nỗi ghét bỏ cha mình. Có thể giờ này ông cũng đang đón giao thừa với người mà ông thương mến sau nhiều năm ông dằn vặt giữa đi và ở.

Khoảng 1 giờ sáng, tôi nghe tiếng chuông điện thoại, là cha tôi gọi mẹ, loáng thoáng vài câu hỏi mẹ đón tết thế nào. Mẹ cũng gượng gạo trả lời qua loa, rồi hai người chúc tết nhau.

Ba tôi nói lời xin lỗi, tôi nghe mẹ trả lời nhẹ tênh: “Lỗi gì, con cái lớn cả rồi, tôi và ông ly thân cũng chừng đó năm rồi mà”.

Chúng tôi đã an ủi nhau qua cái tết năm ấy - Ảnh minh họa

Mẹ con tôi đã dìu nhau qua cái tết năm ấy - Ảnh minh họa

Năm nay, khi những đợt gió tháng Chạp thổi về, nhà nhà ai nấy đều rục rịch, tôi lại nhớ cái tết năm ấy. Chừng đó năm, cha tôi vẫn sống với người phụ nữ kia, mẹ tôi thì an nhàn, vui vầy với vài luống rau, vài cây kiểng, ít hoa trái, mong ngóng con cháu về sớm sớm đón tết cho bà vui.

Tôi trộm nghĩ, nếu năm ấy tôi đến nhà người ta, đòi cha về, xúi mẹ đến đánh ghen, làm um làng xóm, có lẽ chúng tôi không bình yên như giờ. Cái năm ăn tết xa nhà đó, nhắc nhở tôi về sự hết tình còn nghĩa của cha mẹ. Cuộc gọi 1 giờ sáng của cha cũng làm lòng tôi thoải mái hơn, để tôi biết mẹ đã buông, còn cha tôi vẫn lo lắng cho mẹ.

Cuộc hôn nhân ấy, dù sao cũng đã khép lại một cách nhẹ nhàng...

Bảo Hân

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI