Sống với bố dượng, đến thở em thấy cũng khó...

31/05/2016 - 11:34

PNO - Đôi lúc em nghĩ mình sẽ bỏ đi chứ không thể sống trong ngôi nhà này thêm nữa...

Em năm nay 18 tuổi, săp bước vào kỳ thi lớn nhất của cuộc đời là thi đại học.  Như bao bạn bè trang lứa, thời điểm bây giờ có lẽ là thời gian gấp rút nhất để học thật tốt và hoàn thành kỳ thi. Vậy nhưng thay vì tập trung ôn thi em lại phải luôn sông trong suy nghĩ sợ hãi và hứng chịu những những lời nói cay độc từ người bố của mình.

Mãi sau này khi mẹ em nói, em mới biết ông ấy không phải là bố đẻ của em. Trước khi đến với ông ấy mẹ của em từng yêu một người đàn ông thời còn là sinh viên, sau khi có thai em thì người đàn ông hay đúng hơn là bố đẻ của em từ chối không nhận trách nhiệm về mình. Mẹ em không muốn phá cái thai nên đành nghỉ học giữa chừng, đi làm kiềm tiền, một mình nuôi em khôn lớn.

Song voi bo duong, den tho em thay cung kho...
Mãi sau này khi mẹ em nói, em mới biết ông ấy không phải là bố đẻ của em..( ảnh minh hoạ )

Hai mẹ con em sống nương tựa vào nhau cho đến khi em lên 5 tuổi thì mẹ kết hôn với bố dượng em bây giờ. Xưa nay thường người ta đều nói về cảnh mẹ ghẻ con chồng chứ ít khi nhắc đến con riêng với bố dượng. Lúc mới đến sống chung một nhà thì ông ấy cũng đối xử bình thường với em, không yêu thương nhưng cũng không đánh mắng gì cả.

Vậy nhưng khi mẹ em và ông ấy có hai đứa con chung với nhau thì ông thay đổi tính nết, cứ hễ em làm gì là ông mắng mỏ, rồi nói cay nghiệt. Ông ấy không đánh em nhưng ông luôn nói rất độc đia, thà ông đánh em còn cảm thấy dễ chịu, chứ cứ kiểu đay nghiến mỗi ngày em thật sự không thể thở nổi. Cứ mỗi lần nhìn ông cưng nựng hai đứa em của em lúc đó em rất buồn. Em vẫn còn nhớ năm em thi lên cấp 3 cứ mỗi khi đi làm về thấy em đang học là ông đay nghiến:

- Ui giời học thì dốt mà còn thích cầm sách, mày thì tao kiếm việc cho đi làm, chứ tao không thừa tiền cho mày ăn học..

Nhiều lúc em không làm gì sai, ông ấy cũng tìm cớ mà chửi rủa em, hạch sách em. Đôi lúc em nghĩ mình sẽ bỏ đi chứ không thể sống trong ngôi nhà này thêm nữa. Nhưng lại thương mẹ mình, mặt khác lúc đó em còn quá nhỏ nếu đi ra ngoài xã hội sẽ không biết xảy ra điều gì nữa. Mẹ em rất thương em, mỗi khi ông ấy quát tháo thì mẹ em chỉ biết ôm em mà khóc mà khuyê nhủ chứ nếu cãi lại ông ấy sẽ đánh luôn cả hai mẹ con.

Song voi bo duong, den tho em thay cung kho...
Đôi lúc em nghĩ mình sẽ bỏ đi chứ không thể sống trong ngôi nhà này thêm nữa ( ảnh minh hoạ )

Nhiều người còn chưa hiểu rõ việc ông ấy đối xử thậm tệ với em nên lắm khi ông ấy quát vô lý em cũng có cãi lại mấy câu thì ngay lập túc họ nói em mất dạy. Như vậy thì ai mà thương cho nổi. Nhưng họ làm sao biết mỗi ngày mỗi giây em sống khổ sở thế nào.

Thời gian cho việc học bây giờ em cũng ít khi có mà ngày thi lại đang cận kề. Em chỉ muốn mình có thể đậu đại học để thoát khỏi cảnh sống chung một nhà với bố dượng. Nhưng nếu mọi việc vẫn diễn ra như thế này em thật sự không thể tập trung vào việc học được, em phải làm sao đây để thoát khỏi hoàn cảnh bế tắc này....

Thảo Ly

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI