Sống rất lâu trong sự nhàm chán của hôn nhân, tôi không thể tìm thấy lối ra

02/07/2018 - 15:00

Đâu cần đến người thứ ba bằng xương bằng thịt chen chân vào mối quan hệ vợ chồng. Có khi, chỉ cần một hình bóng trong mơ cũng đủ xáo trộn mọi thứ.

Tôi nhìn chồng thật lâu, cố tìm cảm giác bình yên mình đã gặp trong giấc mơ đêm qua, nhưng tuyệt nhiên không gặp. Bờ vai ấy, vòng tay ấy chắc chắn là của một người đàn ông nào khác chứ không phải chồng tôi.

Song rat lau trong su nham chan cua hon nhan, toi khong the tim thay loi ra
 

Đây chẳng phải lần đầu tôi gặp người ấy trong mơ. Đã vài lần, hình bóng ấy xuất hiện trong những tháng ngày chông chênh của tôi. Chỉ vài giây ngắn ngủi thôi, nhưng đủ làm sống dậy khát khao yêu thương tưởng chừng đã khô cạn từ lâu trong đời sống hôn nhân thực tại. Khi tỉnh giấc tôi cứ tự hỏi người ấy là ai, tại sao thỉnh thoảng lại xuất hiện trong giấc mơ của tôi. Liệu đó có phải là một điềm báo không? Đó là người từ kiếp trước hay người của tương lai đang chờ duyên hạnh ngộ? Tôi không biết nữa. Chỉ biết rằng, khi rời khỏi giấc mơ, tôi luôn tiếc nuối và tha thiết gặp lại khoảnh khắc ấy.

Đã có lúc, cảm xúc đó cuộn lên, chuyển thành tâm trạng mất mát, khiến tôi hoảng hốt. Biết đâu người ấy là người thật, đang ở đâu đó gần tôi, hằng ngày vẫn âm thầm dõi theo tôi, cười cùng niềm vui của tôi, khóc với nỗi buồn của tôi. Ừ, biết đâu đó là một trong số hàng trăm khách hàng vẫn ghé quán cà phê mỗi ngày. Nhưng tại sao, khi tỉnh dậy, tôi không thể nào nhớ nổi khuôn mặt ấy, chỉ còn lại dư âm của cảm giác bình yên và vòng tay vô hình siết chặt lấy mình?

Chồng tôi thức dậy, vươn vai ngáp một cái thật dài. Tôi tỉnh cơn mộng mị, khẽ chun mũi vì mùi hôi tỏa ra từ miệng chồng. Sống với nhau lâu ngày, người ta sẽ thấy những điểm xấu của nhau - những điều mà trước đó thường bị che lấp hoặc chưa có dịp bộc lộ. Lúc yêu, đâu ai nghĩ rằng, đến một ngày nào đó, chỉ một cái ngáp thôi cũng đủ làm chán ngấy nhau.

Mỗi sáng, tôi vẫn thường bật nhạc to, để không phải nghe thấy tiếng khạc nhổ của chồng trong nhà tắm. Chúng khiến tôi lợm giọng, không thể nào nuốt nổi bữa điểm tâm do chính tay mình nấu. Tôi đã từng vài lần suýt trượt chân vì vết khạc nhổ của chồng. Cảm giác nhầy nhụa ở bàn chân ám ảnh tôi nhiều ngày sau đó. Nếu một cuộc hôn nhân tan vỡ vì những lý do như thế thì liệu có ai tin được không?

Song rat lau trong su nham chan cua hon nhan, toi khong the tim thay loi ra
Ảnh minh họa

Tôi đã vài lần nghĩ đến chuyện ly hôn, nhưng không tìm được lý do nào chính đáng. Không thể đổ cho việc chồng tôi ăn quá nhạt, món kho như món xào, món xào như món luộc, nên lúc nào trên mâm cũng có thêm một chén nước mắm cho tôi, dù chồng không bao giờ ăn món luộc. Cũng không thể đệ đơn ly hôn chỉ vì chồng hay ngủ mớ, ngáy to. Chồng tôi hay cằn nhằn cả những chuyện cỏn con và thường nhắc đi nhắc lại từ ngày này qua ngày khác. Việc tôi mua phải chiếc đầm xấu qua mạng, đối với chồng là cả một lỗi lầm mang tên “dễ tin người”. Việc tôi lỡ tay xào thịt bò với hoa thiên lý quá mặn sẽ thành câu chuyện được kể cả trăm lần cho bất cứ vị khách nào đến dùng bữa tại nhà. Người ta có thể sẽ chán nhau từ những điều vụn vặt. Tôi ước gì chữa tình yêu cũng đơn giản như chữa một món ăn. Nhạt thì thêm muối mắm, mặn thì cho thêm nước là xong.

Tôi đã sống rất lâu trong sự nhàm chán của hôn nhân mà không tìm thấy lối ra. Người đàn ông trong giấc mơ mang đến cho tôi thứ cảm xúc tươi mới và sinh động, khiến tôi đuổi theo suốt nhiều ngày sau đó như theo một cái bóng vốn không hiện hữu. Giấc mơ thật ra chỉ là những trải nghiệm ảo tưởng trong trí óc. Nó lấp đầy những khát khao, mong muốn kìm nén trong tâm thức. Nó bình yên đến vậy, nhưng lại như hồi chuông cảnh tỉnh cuộc hôn nhân đang đi vào bế tắc của tôi.

Khi đã đi qua thứ cảm xúc nhất thời tôi mới bình tâm nhìn lại. Đã có một thời chồng tôi từng là chỗ dựa bình yên nhất, từng là nguồn cảm xúc ngọt ngào, bịn rịn và lưu luyến trong nhau. Tôi ngó theo dáng chồng mình ngoài vườn rau, nhớ ra mình đã từng thương tấm lưng cặm cụi kia đến thắt lòng.

Bốn năm chung chăn gối, để đời sống vợ chồng nguội lạnh thế này đâu phải lỗi của một mình chồng. Biết đâu chồng tôi cũng có những giấc mơ kỳ ảo như tôi. Biết đâu anh cũng đau đáu về một bình yên khác. Tôi giật mình tự hỏi, thay vì đuổi theo một hình bóng trong mơ, sao không thử nhen lại lửa yêu thương trong chính bếp 
nhà mình? 

Vũ Thị Huyền Trang

 
TIN MỚI