Sống không SMS

27/09/2013 - 20:20

PNO - PN - Từ hồi có cái điện thoại di động, chị có thêm nhiều thói quen mới. Người ta ôm điện thoại “nấu cháo” với bạn bè nhưng chị thì không. Bản tính ít nói, chị thích kiểu chuyện trò lặng lẽ hơn: những tin nhắn sms. Những tin...

Những tin nhắn nghĩ tới nghĩ lui rồi mới soạn, soạn xong lại còn sửa tới sửa lui. Là vì, ít người nhắn tin thông minh và tử tế lắm.

Nói tới chuyện soạn một cái tin nhắn thông minh, có thể khiến người ta vừa đọc vừa cười tủm tỉm, vừa nghĩ ngợi rất nhiều, có lẽ chỉ có mình anh - người bạn thuở còn đi học. Anh đi mất biệt mười mấy năm trời mà cái chất tưng tửng, nghịch ngầm thuở viết giấy chuyền trong lớp học vẫn khiến chị bật cười mỗi khi nhớ lại. Họ gặp nhau tại buổi họp lớp năm ngoái, rời buổi họp lớp ra về, anh nhắn cho chị cái tin vui vui. Từ đó, họ thỉnh thoảng nhắn tin cho nhau, chia sẻ những chuyện ở chỗ làm, chuyện gia đình, con cái và gần đây nhất là chuyện họ đã xem gì, đọc gì, thú vị ra sao...

Chị nhắn tin không nhiều. Không giống bọn trẻ con nhoay nhoáy ngón tay trên điện thoại. Chị bấm từng phím chữ, dù có khi trong lòng xôn xao muốn nói biết bao điều. Chị đọc tin cũng chậm, đọc tới đọc lui, cười một mình, nghĩ đi nghĩ lại tìm những ẩn ngữ nằm sau dòng tin nhắn. Những xôn xao trong lòng được gói chặt lại, tiết chế trong mấy dòng tin viết trên màn hình. Ít nên quý, chậm nên sâu, những dòng tin nhắn âm thầm chảy vào mạch cảm xúc của chị, như những giọt nước lặng lẽ thấm vào đất khô.

Song khong SMS

Lâu dần, chị nhận ra tin nhắn cũng như một con người. Hơn nữa, con người đó rất biết chịu khó giữ bí mật - chỉ một tiếng tinh tang nhẹ nhàng, hoặc những khi chị tắt chuông, cái điện thoại chỉ im lặng sáng lên màu xanh dịu nhẹ. Chị hay nghĩ đấy là anh, với một nụ cười mỉm, một bàn tay chìa ra ấm áp, không cần âm thanh nào chị vẫn có thể cảm nhận được.

Chị cố không so sánh với ông chồng ồn ã của mình. Nhưng, chị vẫn bực bội mỗi khi anh về nhà, dừng xe trước cổng bấm còi ầm ĩ, cho tới khi chị lật đật chạy ra mở cửa, anh vẫn để xe nổ máy rồ ga chạy vô nhà mới chịu tắt. Chị bực vì anh bật ti vi lên rồi để đó, bực vì anh vô phòng tắm rồi còn oang oang kêu chị đưa cái khăn, cái áo. Thậm chí, điện thoại của anh reo chị cũng bực, mà anh thì rất vô tư, nói chuyện điện thoại trên lầu ở dưới bếp chị còn nghe rõ. Những khi ấy, chị có cảm giác như cái điện thoại nhỏ bé của chị co rúm lại, im lìm khiếp hãi.

Cho tới một ngày, chị gửi đi một tin nhắn mà không thấy trả lời. Đợi hết một buổi sáng, đợi thêm một buổi chiều, không có một tin nhắn nào tới cả. Cái điện thoại nằm im vô cảm. Chị thấy ruột gan mình trống rỗng, bao nhiêu niềm vui cạn kiệt. Chị ngập ngừng, bấm số điện thoại của anh rồi lại hủy. Đến khi chị can đảm bấm được phím gọi, thì đầu dây bên kia vang lên một giọng phụ nữ cật vấn: Cô là ai? Cô kiếm ai?...

Chị tái mặt, bàn tay đang cầm điện thoại lạnh toát, thả rơi máy xuống nền nhà, giọng người phụ nữ vẫn ráo riết, phẫn nộ vọng ra. Chị run run bấm phím tắt, nhận ra mình đã hoàn toàn không chuẩn bị trả lời cho những câu hỏi ấy.

Song khong SMS

Mà thực ra thì chị là ai? Câu hỏi ấy xoáy mãi trong đầu chị lúc dọn bữa cơm tối. Chị kêu mệt lên phòng nghỉ sớm. Cái điện thoại vẫn im lìm. Chị sợ, sợ nó vang lên một hồi chuông hay sáng lên một ánh đèn quen thuộc. Người ta vẫn bảo đàn bà yêu bằng lỗ tai, yêu lời ngon ngọt. Từ khi có điện thoại, có tin nhắn, có thêm đàn bà yêu bằng ngón tay, yêu bàn phím bấm ra lời thủ thỉ dịu dàng. Cũng từ đó mà sinh bao nhiêu chuyện vui buồn không lường hết được.

Sống ảo là vậy chăng? Thì ra sống ảo cũng… dễ dàng thiệt và cũng có những thú vị bỏng cháy thiệt, nên lớp trẻ mới đắm mình vào đời sống ảo đến vậy chứ. Suốt mấy ngày, cái điện thoại vẫn im lìm, không một lời trần tình lỗi phải. Như thể chưa từng có một con người từng ở đó, từng gửi đi những rung cảm lặng thầm, mà vì nó, chút xíu nữa thì chị đã…

Cũng từ một nỗi lo sợ không gọi thẳng tên, chị đã xóa tất cả những gì từng nhắn gửi. Bây giờ, nhìn thư mục rỗng không, chị nhận ra mình đang đối diện với một khoảng trống thực sự. Cho dù chị đớn đau vật vã, vẫn chỉ là gõ vào hư vô, không có bất kỳ một hồi âm nào vọng lại từ khoảng trống đó. Những tin nhắn từng là niềm vui có thật, nhưng gốc của niềm vui ấy thì lại không thật, ngọn của niềm vui ấy cũng không thật. Thế mà chị đã khăng khăng nắm níu lấy khoảnh khắc khi nhận được, đọc được dòng tin ấy, giữ chặt như một kẻ khắc dấu mạn thuyền.

Cuộc sống dần trở về lại với những hình khối, âm thanh, sắc màu có thật. Chị biết mình sẽ phải tập sống thực trở lại, sống không sms. Cân nhắc lắm, chị gửi đi một tin nhắn: Xin lỗi…

Cũng chẳng biết nó có tới được hay không, nhưng ít ra, đó là một lời xin lỗi thật lòng.

 Hoàng Mai

Từ khóa Sống không SMS
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI