Sống cạn

15/01/2014 - 14:40

PNO - PN - Một người đàn bà vào bệnh viện bắt con của một người đàn bà khác. Đứa bé mới sinh được một ngày tuổi, bị mang đi một quãng đường dài, mấy lần đổi xe ôm. Người đàn bà bắt cóc đứa trẻ không vì tiền, nghe đâu đã...

edf40wrjww2tblPage:Content

Đứa trẻ mới sinh một ngày đã không may vướng vào một cuộc lừa dối. Thật khó để hiểu tại sao có người - mà lại là phụ nữ - có thể coi con trẻ như một món đồ, cần thì đến cầm lấy và mang đi, không quan tâm đến mối dây ruột thịt mẹ con của đứa trẻ, không cần nghĩ rồi ngày mai ngày kia đứa trẻ sẽ lớn lên như thế nào. Một đứa trẻ được sinh ra trên đời nào phải một cục đá mà có thể nhặt lên ở chỗ này rồi thả xuống chỗ kia. Có thể coi hành vi ấy như việc ăn cắp, ăn cắp con của người khác, ăn cắp hạnh phúc của người khác, nếu trót lọt, đứa bé trai ấy có thể đã bị đánh cắp cả cuộc đời.

Hành vi trộm cắp của người đàn bà ấy rõ ràng có chủ mưu. Chẳng biết chị ta đã dành bao nhiêu thời gian trong chín tháng mười ngày - lẽ ra dành để mang thai - để lập kế hoạch đi ăn cắp đứa trẻ. Chẳng biết có phải vì cùng quẫn, bế tắc quá mà phút chót sinh ra làm liều không. Tuy nhiên, thời gian của chị ta không phải là ít. Việc chị ta mang trót lọt đứa bé ra khỏi bệnh viện, mất hút dấu truy tìm, về đến nhà chồng, mà cả nhà chồng không nghi ngờ, vẫn đón nhận bé như cháu ruột của mình… cho thấy kế hoạch này đã được ấp ủ một thời gian, khá chặt chẽ. Phải chi chị ta dành thời gian đó, tâm trí đó để nghĩ chuyện đàng hoàng hơn, lương thiện hơn, nghĩ về đứa con đích thực của mình, hạnh phúc lâu bền của mình, thì đã khác. Xưa nay người ta hay tha thứ cho sự cùng quẫn làm liều khi bị đẩy đến đường cùng, không còn thời gian để cố gắng. Thật xót xa mà cũng thật khó tha thứ khi cái mà người đàn bà ấy còn nhiều lại chính là thời gian.

Song can

Không ai có thể thông cảm cho bất kỳ một động cơ nào để giật đứa trẻ một ngày tuổi ra khỏi vòng tay mẹ. Việc giữ chồng hay người tình bằng cách này là một việc ngu xuẩn. Cũng may mà câu chuyện có một kết thúc có hậu, cháu bé được trả về cho mẹ, sinh mạng được bảo toàn. Tuy nhiên, câu chuyện phạm tội hi hữu này đang góp phần cảnh báo những băng hoại sâu xa trong nền tảng gia đình - xã hội, cảnh báo một lỗ hổng nhân cách đang tồn tại và bị che giấu trong một bộ phận người trẻ, cảnh báo về một lối sống nông cạn, hời hợt - cái nông cạn hời hợt này có thể dẫn người ta đến chỗ phạm tội mà không hề ý thức được tội lỗi của mình.

Xung quanh vụ việc này, người ta thấy gia đình chồng của người đàn bà kia đã cư xử theo cách “thuận” nhất cho cô con dâu cạn nghĩ. Họ không lên án, chì chiết nặng lời, họ nói họ sẵn sàng đón chị ta về làm lại cuộc đời, rằng con cái chưa sinh đứa này thì sinh đứa khác, rằng chị ta còn trẻ. Rõ ràng, nếu biết được thế này từ trước, nếu gia đình và dâu con trong nhà nghĩ về nhau nhiều hơn, hiểu về nhau sâu hơn một chút, thì đã không có chuyện phải dối trá chừng ấy người, phải bắt đứa bé đi, gây chuyện xốn xang dư luận đến thế. Người đàn bà cạn nghĩ, nhưng cũng khó hiểu khi cô mang cái bụng bầu giả trong nhà gần cả sáu tháng mà gia đình, chồng con cũng chẳng nhận ra. Có phải, vì người sống với người cũng cạn?

Cách đây mấy tháng, cũng ồn ào vụ một người đàn bà đánh ghen, lột quần xé áo tình địch, đến khi tòa kết án phạm tội, bao nhiêu nước mắt khóc gia cảnh bần hàn, thanh minh về hiểu biết hời hợt nông cạn, cũng không thay đổi được bản án của tòa. Rồi đây không biết người đàn bà bắt trộm trẻ này sẽ thế nào trước tòa án, dù bây giờ chị ta bắt đầu khóc kể tình cảnh của mình. Pháp luật thượng tôn, người ta cần phải sống theo những quy tắc, giềng mối cơ bản, sao cho mọi người đều được bình an trong sự phân minh, công bình của pháp luật.

Có thể nhìn nhận câu chuyện xôn xao này như một ví dụ về sự khiếm khuyết thiên chức của người phụ nữ - sự thui chột nhận thức về tình mẹ con. Hình như, vì “lớn” quá nhanh, một bộ phận không nhỏ các cô gái vẫn chưa được chuẩn bị để thực sự đảm nhiệm vai trò làm vợ, làm mẹ. Sự vô cảm của tâm thức làm mẹ trong người đàn bà này đã đẩy chị ta đến chỗ mù quáng phạm tội. Không thể nói mãi chuyện đã xảy ra rồi, chỉ có thể hy vọng cộng đồng và mỗi một cá nhân sẽ từ câu chuyện này mà quan tâm gần gũi hơn đến mỗi người thân yêu trong gia đình, chuẩn bị cho nhau hay tự chuẩn bị cho mình trước khi bước sang những quãng đời mới - sự chuẩn bị không chỉ về mặt cơ thể, về tình yêu, tình dục, mà còn sâu hơn: hiểu biết về giềng mối cơ bản nhất của gia đình, tình mẫu tử thiêng liêng, trách nhiệm với gia đình và cách để hoàn thành trách nhiệm ấy...

Nghịch lý là càng sống cạn, vết cắt đau đớn mà lối sống này gây ra lại càng sâu…

 HOÀNG MAI

Từ khóa Sống cạn
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI