Sinh đôi

14/11/2014 - 14:24

PNO - PNO - Người ta thường nói sinh đôi có tính di truyền cách nhau một đời. Bà ngoại sinh đôi 2 cậu nhưng đến đời má chị và các cậu dì chẳng ai sinh đôi. Má khẳng định trong đám cháu sẽ có người sinh đôi.

edf40wrjww2tblPage:Content

Mang thai đến tháng thứ 4, chị đến phòng siêu âm mà phập phồng lo lắng. Điều chị nghĩ rồi cũng thành sự thật, bác sĩ mỉm cười chúc mừng chị mang song thai trong khi chị thì buồn thúi ruột.

Vợ chồng chị từ quê lên phố lập nghiệp, bà con thân thích xung quanh chẳng có ai, mọi việc đều tự lực cánh sinh. Nghĩ đến ngày hai nhóc con chào đời, lòng chị rối bời, thôi thì đến đâu tính đến đó. Thai đôi nên chị sinh sớm hơn dự đoán, anh điện thoại về quê cầu cứu nhưng ít gì cũng phải vài bữa mọi người mới thu xếp vào được báo hại chỉ mỗi mình anh xuôi ngược chăm nuôi vợ con.

Sinh doi
 

Hai bên gia đình thay phiên sắp xếp phụ giúp chị trong những ngày ở cử. Ai cũng có công việc nên chỉ phụ chị dăm bữa, má thương con gái nên ở lại chăm cháu ngoại gần hai tháng. Má bị thấp khớp đi đứng khó khăn, nhà chị thì bé tẹo chật chội không thoáng đãng như ở quê, thấy má tù túng chịu đựng bức bối chị xót xa. Cậy nhờ người quen cuối cùng chị cũng tìm được người giúp việc. Má về quê mà cứ căn dặn có gì thì điện thoại cho má lên giữ cháu.

Người làm ở được vài bữa thì bắt đầu yêu sách đòi nghỉ thứ bảy, chủ nhật như công chức nhà nước, thế là chị phải đuổi việc cất công đi tìm người khác. Nhiều người đến thấy sinh đôi là chạy dài, có người chưa làm đã đòi hỏi tiền lương phải gấp rưỡi vì phải chăm hai đứa, người ở lâu nhất cũng chỉ mười bữa nửa tháng dù chị chiều chuộng họ như bà hoàng. Thế là chị đành một mình ôm hết việc, chồng chị đi làm cách nhà khá xa nên sáng sớm anh đã đi, chiều tối mới về nên chẳng giúp gì được cho chị.

Mỗi ngày chị xoay như chong chóng, hết thay tã cho đứa này thì phải cho đứa kia bú, ru đứa này ngủ, dỗ đứa kia, rồi còn cơm nước nhà cửa. Đó là những ngày bình thường, nếu chẳng may con ốm đau chị còn vất vả trăm lần. Chồng không cảm thông đôi khi về đến nhà lại trách móc nhà cửa bề bộn, cơm canh chưa nấu, chị tức sôi gan bảo chồng ích kỷ, vô trách nhiệm, chồng phản pháo tôi đi cày cả ngày, công việc đầy mệt mỏi, áp lực bộ sướng lắm sao, thế là to tiếng cãi nhau.

Chẳng ai nhường ai, người nào cũng thấy mình vất vả hy sinh nhiều hơn. Mái nhà chị đã lâu rồi không có tiếng cười đùa mà chỉ có tiếng trẻ con khóc, tiếng người lớn chì chiết nhau, không khí nặng nề và u ám. Rồi cũng đến lúc chị sực tỉnh nhận ra vấn đề, phải thay đổi không thể để tình trạng tồi tệ này mãi tiếp diễn. Chị kiềm chế những cơn giận dữ, dừng hẳn những lời cằn nhằn trách móc, cố gắng hiểu nỗi nhọc nhằn của anh khi gánh vác kinh tế cả gia đình.

Sinh doi
Ảnh: Hồng Kỳ 

Anh cũng nổ lực thay đổi ngày cuối tuần tranh thủ ở nhà giúp vợ thay vì la cà quán xá tụ tập bạn bè. Có ở nhà thường xuyên anh mới thấy vợ thật phi thường, càng thương vợ nhiều hơn, cố gắng san sẻ cùng vợ việc nhà, giúp vợ trông con …Những khó khăn bức bối rồi cũng lùi xa, con đủ tuổi đi nhà trẻ chị như chim sổ lồng, chị nhanh chóng đi làm trở lại, phụ anh lo kinh tế gia đình. Giờ đây ngôi nhà nhỏ của chị tràn đầy niềm vui, hạnh phúc.

Mỗi chiều đón con về, anh chơi đùa với hai thiên thần, chị nấu nướng, cả nhà quây quần bên mâm cơm đầy ắp tiếng cười. Niềm hạnh phúc quá đỗi ngọt ngào, vô giá như thế mà anh chị suýt chút nữa đã đánh mất.

THIÊN NGỌC
 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI