Rồi bạn sẽ thấy tình yêu tuyệt nhất thế gian

01/01/2020 - 10:05

Quỳnh than thở: “ Những tháng ngày sau này của tớ cũng sẽ như cậu sao? Đầu bù tóc rối, suốt ngày xoay xoành xoạch như người máy?". Tôi cười: “Ngồi xuống đây, để tớ kể cậu nghe niềm vui và hạnh phúc của tớ”.

Quỳnh đi du lịch, tiện đường đến thăm tôi và ở lại chơi ít hôm. Ông xã tôi thì đang đi công tác, con nhỏ lại lên cơn cảm sốt nên tôi bận tối tăm mặt mũi. Quỳnh bảo: “Nhìn thấy cậu bận rộn tối ngày, đầu bù tóc rối, tớ chắc chẳng dám sinh con nữa”.

Đúng là tôi đầu bù tóc rối mỗi khi con đau bệnh, khi cuống quýt thu xếp đưa đón con, khi vừa làm việc vừa trông con, nhưng... Ảnh minh họa

Tôi bỗng ngớ ra giây lát, hỏi: “ Thế cậu đã nhìn thấy gì nào?”.  “Tớ thấy cậu suốt ngày phải cơm nước giặt giũ, dầm mưa dãi nắng. Cậu vừa phải đưa đón con đi học, vừa phải đi làm. Đêm 2-3 giờ sáng vẫn chưa được ngủ, thức bón cho con từng thìa thuốc. Tớ còn thấy cả những nếp nhăn trên quầng mắt cậu, thấy cậu phải đánh đổi tuổi xuân bằng cái giá quá chát”.

Quỳnh lại than thở: “ Những tháng ngày đẹp nhất của người con gái là như vậy sao? Cậu nhìn tớ xem, đi làm thì vô lo vô nghĩ, đi chơi chẳng vướng bận, có phải tốt hơn không?".Tôi cười: “Cậu cái gì cũng nhìn thấy cả. Có điều, cậu vẫn chưa nhìn thấy được niềm vui và hạnh phúc của tớ”.

Quỳnh tròn mắt, nói nửa đùa nửa thật: “ Không phải cậu đang cố tự lừa dối bản thân đấy chứ?”.

"Hồi con tớ 2 tuổi rưỡi, lần đầu ăn cánh gà ở trường mẫu giáo, nó đã giấu cánh gà trong ống tay áo, đến tối mang về bảo mẹ ăn. Tớ đến giờ vẫn còn nhớ, nó say sưa gặm miếng cánh gà, nhớ mãi cái ống tay áo còn dính mỡ gà của nó, lúc đó lòng thấy ấm áp vô cùng". Quỳnh như bỗng ngộ ra điều gì, mặt không còn vẻ cười cợt nữa.

Tôi kể Quỳnh nghe, lúc đi trên đường, con trai luôn bảo tôi đi bên phải nó: "Mẹ bị cận thị, còn mắt con có thể nhìn thấu muôn nơi, con sẽ bảo vệ mẹ!". Khi qua đường, nó nhìn dòng xe cộ đang băng nhanh trước mặt rồi hét lên: "Các cô các bác nhanh nhường đường với ạ, mẹ cháu cần qua đường!". Nó làm như mẹ nó là nữ hoàng, mọi người ai ai cũng phải nhừng đường không bằng ấy.

Tới đây thì bạn cười một cách thoải mái, nói: “Thật ngưỡng mộ cậu đấy, nữ hoàng ạ!”.

Tôi kể, buổi chiều tháng 5 năm ngoái, dù đã muộn nhưng con trai vẫn chưa về. Đoán là nó đang chơi cùng bạn ở công viện cạnh nhà. Đến nơi thì thấy nó đang tỉ mẩn viết chữ lên một thân cây muồng hoàng yến rực rỡ hoa vàng. Nó thủ thỉ: "Hôm nay là "Ngày của mẹ", con không thể mua được hoa cẩm chướng, nên con đã đến đây. Con chọn cây hoa này tặng mẹ".

Trên thân cây, lưu lại nét chữ vụng về: "Đây là hoa con tặng mẹ! Xin đừng ngắt hoa, hãy để nó nở thật đẹp". Khi nắm lấy bàn tay nhỏ bé đang dính mực của con trai, tôi hạnh phúc vô cùng. 

Biết bao niềm vui đủ sức lấn át hết nhọc nhằn khi tôi nuôi con. Ảnh minh hoạ

"Bên cạnh những vất vả, con trai cũng cho tớ tận hưởng nhiều điều ngọt ngào đấy chứ. Hiện tại, cậu không cảm nhận được sự ấm áp đặc biệt nhất trong đời tớ. Nhưng cậu hãy tin rằng, khi cậu có một đứa con, cậu sẽ nhìn thấy tình yêu tuyệt vời nhất trên thế gian". Mắt bạn tôi lúc này đã ngân ngấn nước.

Tối hôm đó, sau khi kể cho con trai nghe một câu chuyện trước khi ngủ, tôi gắn tai phone vào điện thoại, mở một bản nhạc rồi hai mẹ con cùng nghe. Con quàng tay ôm tôi, thủ thỉ: "Con yêu mẹ nhất trên đời! Chúc mẹ ngủ ngon!".

                                                                                             Vũ Hoài

 
TIN MỚI