Bạn có phải chạy đua với thời gian?

Quyền được buông

27/10/2021 - 05:30

PNO - Dù thương con nhưng tôi không thể gắng thêm được nữa. Tôi cần thời gian cho bản thân và cần tái tạo năng lượng.

Phương hẹn cà phê, hai đứa tôi như chim sổ lồng, nói chuyện quên thời gian. Đã lâu chúng tôi mới gặp nhau và tâm sự thế này.

Phương nói: "Tớ buồn quá. Sinh con xong tớ không có thời gian tập trung cho công việc, mấy tháng nay việc buôn bán trên mạng cũng bỏ bê, chắc phải bù lỗ. Mẹ chồng thấy tớ ở nhà chăm con, nghĩ tớ ăn bám chồng nên suốt ngày bóng gió. Nhưng con còn nhỏ, cho đi trẻ thì xót".

Khi ở riêng, tất cả mọi việc trong gia đình đều do Phương cáng đáng. Cô vừa chăm con vừa làm việc online, vừa lo nhà cửa, cơm nước. Cô bận đến nỗi thời gian vệ sinh, tắm rửa cũng eo hẹp.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Phương luôn ở trong trạng thái nôn nóng, gấp gáp, chạy đua với mọi thứ. Vì phải để ý giờ cho con ăn, giờ con ngủ mà Phương không tập trung làm việc với team của cô cho chuyên nghiệp và đúng hẹn, từ đó bỏ lỡ nhiều cơ hội. 

Mới hôm qua đây, ở trong phòng tắm cô nghe tiếng con khóc, khóc to hoài không nín. Cô tắm nhanh nhất có thể, vội vàng mặc quần áo chạy ra xem. Thấy chồng ngồi chơi game mặc kệ con khóc, Phương không kiềm chế được và vợ chồng cô đã có một trận tranh cãi nảy lửa.

Nghe Phương nói, tôi như thấy lại hình ảnh của mình vài năm trước. Sinh hai đứa liền kề, có lúc tôi đầu tắt mặt tối, chạy đua với thời gian. Công việc theo ca kíp, buộc phải giao ca đúng giờ, lo con cái xong, nhìn đồng hồ chỉ còn 5 phút nữa là tới giờ, tôi vội vàng thay quần áo và chạy xe thật nhanh, đến nỗi chẳng kịp bôi kem chống nắng và đánh son. 

Làm việc trong môi trường cường độ cao và căng thẳng, tan ca tôi chỉ mong được về nhà nghỉ ngơi cho lại sức. Vậy nhưng con còn nhỏ, gửi bà ngoại trông, về nhà cầm lòng không đậu khi thấy mẹ mệt mỏi vì giữ cháu suốt thời gian dài. Vậy là lại phải cố để cho mẹ nghỉ ngơi. 

Đôi lúc mắt tôi nhíu lại vì thèm ngủ nhưng vẫn phải cố khi con cứ mải chơi đùa. Đêm hôm con quấy khóc đòi ăn, đi vệ sinh, rồi con nôn trớ, ọc sữa… Trong suốt 3 năm liền tôi chưa đêm nào có nổi được ngủ sâu và thẳng giấc.

Vào ban đêm, có khi vừa đặt lưng xuống thì con khóc, lại phải lọ mọ dậy cho bú, thay bỉm, bồng bế, dỗ dành. Dù chồng sẵn sàng hỗ trợ, nhưng vì thương, muốn anh ngủ đủ giấc để phục hồi sức lực sau ngày dài làm việc (công việc chồng tôi vất vả, mất năng lượng nhiều), tôi lại tự mình ôm tất.

Ngày mới bắt đầu lại trong guồng quay công việc. Đôi khi tôi đi làm mà như người mộng du, ngáp ngắn ngáp dài với đôi mắt thâm quầng và thiếu sức sống. 

Một hôm chị đồng nghiệp góp ý: “Sao dạo này thấy em tàn tạ thế?”. Nhìn lại bản thân mình, tôi thấy thảm làm sao. Còn đâu cô gái rạng rỡ ngày xưa. Những thú vui, sở thích ngày trước của tôi tạm gác lại hết. Một đứa từng "ôm cả thư viện" vậy mà bây giờ trong mấy năm liền không thu xếp được thời gian đọc một cuốn sách nào. Vậy thì, nói chi đến cơ hội học hỏi phát triển bản thân.

Gần như sắp nổ tung vì stress. Tôi bàn với chồng cho con đi trẻ sớm. Tôi cần thời gian cho bản thân và cần được tái tạo năng lượng. Dù thương con nhưng tôi không thể gắng thêm được nữa. 

Những ngày đầu tập con đi học, nhìn từ xa thấy con khóc đòi mẹ, đòi bà mà lòng quặn thắt. Quyết tâm tập con đi học sớm vừa kịp nhóm lên lập tức lung lay ngay khi nhìn thấy hình ảnh con khóc thảm thiết ở nhà trẻ. Tôi bần thần ra về với tâm trạng có lỗi với con, day dứt mãi.

Tôi đã khóc một trận ra trò trước mặt chồng. Anh ôm tôi và khuyên: "Trước sau gì con cũng đi học. Em đừng đặt nặng vấn đề đó nữa. Thương con nhưng cũng phải tùy điều kiện, hoàn cảnh. Những đứa trẻ đi học sớm đa phần lanh lợi và khôn ngoan hơn ấy chứ".

Khi con đi trẻ ổn định, tôi thu xếp thời gian hợp lý cho công việc, nhà cửa và sở thích riêng. Sau khi mọi việc hoàn thành, tôi có thể nhâm nhi ly cà phê và đọc vài trang sách trước giờ giao ca. Công việc, cuộc sống mọi thứ trở nên nhẹ nhàng. 

Rất nhiều phụ nữ vì thương con, thương chồng mà tự biến mình thành siêu nhân, ôm đồm mọi thứ đến quên cả bản thân. Chỉ cho đến khi đi đến tận cùng giới hạn chịu đựng mới tìm cách thoát ra.

Như tôi, việc cho con đi học không phải việc gì quá to tát, vậy mà cũng khó khăn lắm mới làm được, và cũng mất một thời gian mới vượt qua được cảm giác mình là người có lỗi. 

Kể cho Phương nghe câu chuyện của mình, tôi khuyên cô ấy cho con đi học để thu xếp ổn thỏa cuộc sống và công việc.

Một tháng sau tôi nhận được tin nhắn: “Tớ cho con đi học ổn rồi cậu à. Giờ lo tập trung buôn bán và thu xếp tập yoga 3 buổi/tuần. Đời sống vợ chồng dễ chịu hẳn”.

Kim Hoa

 

 

 
Array ( [news_id] => 1449233 [news_title] => Quyền được buông [news_title_seo] => Quyền được buông [news_supertitle] => Bạn có phải chạy đua với thời gian? [news_picture] => quyen-duoc-buong_4561635286305.jpg [news_subcontent] => Dù thương con nhưng tôi không thể gắng thêm được nữa. Tôi cần thời gian cho bản thân và cần tái tạo năng lượng. [news_subcontent_seo] => Dù thương con nhưng tôi không thể gắng thêm được nữa. Tôi cần thời gian cho bản thân và cần tái tạo năng lượng. [news_headline] => Dù thương con nhưng tôi không thể gắng thêm được nữa. Tôi cần thời gian cho bản thân và cần tái tạo năng lượng. [news_content] =>

Phương hẹn cà phê, hai đứa tôi như chim sổ lồng, nói chuyện quên thời gian. Đã lâu chúng tôi mới gặp nhau và tâm sự thế này.

Phương nói: "Tớ buồn quá. Sinh con xong tớ không có thời gian tập trung cho công việc, mấy tháng nay việc buôn bán trên mạng cũng bỏ bê, chắc phải bù lỗ. Mẹ chồng thấy tớ ở nhà chăm con, nghĩ tớ ăn bám chồng nên suốt ngày bóng gió. Nhưng con còn nhỏ, cho đi trẻ thì xót".

Khi ở riêng, tất cả mọi việc trong gia đình đều do Phương cáng đáng. Cô vừa chăm con vừa làm việc online, vừa lo nhà cửa, cơm nước. Cô bận đến nỗi thời gian vệ sinh, tắm rửa cũng eo hẹp.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Phương luôn ở trong trạng thái nôn nóng, gấp gáp, chạy đua với mọi thứ. Vì phải để ý giờ cho con ăn, giờ con ngủ mà Phương không tập trung làm việc với team của cô cho chuyên nghiệp và đúng hẹn, từ đó bỏ lỡ nhiều cơ hội. 

Mới hôm qua đây, ở trong phòng tắm cô nghe tiếng con khóc, khóc to hoài không nín. Cô tắm nhanh nhất có thể, vội vàng mặc quần áo chạy ra xem. Thấy chồng ngồi chơi game mặc kệ con khóc, Phương không kiềm chế được và vợ chồng cô đã có một trận tranh cãi nảy lửa.

Nghe Phương nói, tôi như thấy lại hình ảnh của mình vài năm trước. Sinh hai đứa liền kề, có lúc tôi đầu tắt mặt tối, chạy đua với thời gian. Công việc theo ca kíp, buộc phải giao ca đúng giờ, lo con cái xong, nhìn đồng hồ chỉ còn 5 phút nữa là tới giờ, tôi vội vàng thay quần áo và chạy xe thật nhanh, đến nỗi chẳng kịp bôi kem chống nắng và đánh son. 

Làm việc trong môi trường cường độ cao và căng thẳng, tan ca tôi chỉ mong được về nhà nghỉ ngơi cho lại sức. Vậy nhưng con còn nhỏ, gửi bà ngoại trông, về nhà cầm lòng không đậu khi thấy mẹ mệt mỏi vì giữ cháu suốt thời gian dài. Vậy là lại phải cố để cho mẹ nghỉ ngơi. 

Đôi lúc mắt tôi nhíu lại vì thèm ngủ nhưng vẫn phải cố khi con cứ mải chơi đùa. Đêm hôm con quấy khóc đòi ăn, đi vệ sinh, rồi con nôn trớ, ọc sữa… Trong suốt 3 năm liền tôi chưa đêm nào có nổi được ngủ sâu và thẳng giấc.

Vào ban đêm, có khi vừa đặt lưng xuống thì con khóc, lại phải lọ mọ dậy cho bú, thay bỉm, bồng bế, dỗ dành. Dù chồng sẵn sàng hỗ trợ, nhưng vì thương, muốn anh ngủ đủ giấc để phục hồi sức lực sau ngày dài làm việc (công việc chồng tôi vất vả, mất năng lượng nhiều), tôi lại tự mình ôm tất.

Ngày mới bắt đầu lại trong guồng quay công việc. Đôi khi tôi đi làm mà như người mộng du, ngáp ngắn ngáp dài với đôi mắt thâm quầng và thiếu sức sống. 

Một hôm chị đồng nghiệp góp ý: “Sao dạo này thấy em tàn tạ thế?”. Nhìn lại bản thân mình, tôi thấy thảm làm sao. Còn đâu cô gái rạng rỡ ngày xưa. Những thú vui, sở thích ngày trước của tôi tạm gác lại hết. Một đứa từng "ôm cả thư viện" vậy mà bây giờ trong mấy năm liền không thu xếp được thời gian đọc một cuốn sách nào. Vậy thì, nói chi đến cơ hội học hỏi phát triển bản thân.

Gần như sắp nổ tung vì stress. Tôi bàn với chồng cho con đi trẻ sớm. Tôi cần thời gian cho bản thân và cần được tái tạo năng lượng. Dù thương con nhưng tôi không thể gắng thêm được nữa. 

Những ngày đầu tập con đi học, nhìn từ xa thấy con khóc đòi mẹ, đòi bà mà lòng quặn thắt. Quyết tâm tập con đi học sớm vừa kịp nhóm lên lập tức lung lay ngay khi nhìn thấy hình ảnh con khóc thảm thiết ở nhà trẻ. Tôi bần thần ra về với tâm trạng có lỗi với con, day dứt mãi.

Tôi đã khóc một trận ra trò trước mặt chồng. Anh ôm tôi và khuyên: "Trước sau gì con cũng đi học. Em đừng đặt nặng vấn đề đó nữa. Thương con nhưng cũng phải tùy điều kiện, hoàn cảnh. Những đứa trẻ đi học sớm đa phần lanh lợi và khôn ngoan hơn ấy chứ".

Khi con đi trẻ ổn định, tôi thu xếp thời gian hợp lý cho công việc, nhà cửa và sở thích riêng. Sau khi mọi việc hoàn thành, tôi có thể nhâm nhi ly cà phê và đọc vài trang sách trước giờ giao ca. Công việc, cuộc sống mọi thứ trở nên nhẹ nhàng. 

Rất nhiều phụ nữ vì thương con, thương chồng mà tự biến mình thành siêu nhân, ôm đồm mọi thứ đến quên cả bản thân. Chỉ cho đến khi đi đến tận cùng giới hạn chịu đựng mới tìm cách thoát ra.

Như tôi, việc cho con đi học không phải việc gì quá to tát, vậy mà cũng khó khăn lắm mới làm được, và cũng mất một thời gian mới vượt qua được cảm giác mình là người có lỗi. 

Kể cho Phương nghe câu chuyện của mình, tôi khuyên cô ấy cho con đi học để thu xếp ổn thỏa cuộc sống và công việc.

Một tháng sau tôi nhận được tin nhắn: “Tớ cho con đi học ổn rồi cậu à. Giờ lo tập trung buôn bán và thu xếp tập yoga 3 buổi/tuần. Đời sống vợ chồng dễ chịu hẳn”.

Kim Hoa

 

 

[news_source] => [news_tag] => sống cho mình,yêu bản thân,quyền của phụ nữ,làm mẹ [news_status] => 6 [news_createdate] => 2021-10-26 12:04:51 [news_date] => [news_publicdate] => 2021-10-27 05:30:46 [news_relate_news] => 1448882,1448710, [newcol_id] => 0 [newevent_id] => 0 [newcate_code1] => nho-to-tam-su [newcate_code2] => chia-nhung-noi-niem [news_copyright] => 0 [news_url] => [news_urlid] => [onevent_id] => 0 [survey_id] => [news_lang] => vi [news_link] => [news_iscomment] => 1 [news_type] => 0 [news_numview] => 512 [news_is_not_ads] => [news_is_not_follow] => [news_is_not_preroll] => [news_link_public] => https://www.phunuonline.com.vn/quyen-duoc-buong-a1449233.html [tag] => sống cho mìnhyêu bản thânquyền của phụ nữlàm mẹ [daynews2] => 2021-10-27 05:30 [daynews] => 27/10/2021 - 05:30 )
news_is_not_ads=
TIN MỚI
  • Tiền của đàn ông đâu dễ lấy

    Tiền của đàn ông đâu dễ lấy

    30-11-2021 15:49

    Trà loay hoay với ý nghĩ: cương quyết từ chối, ngẩng cao đầu bước đi, hay vẫn tiếp tục làm người trong bóng tối của người đàn ông này?

  • Rốt cuộc nên yêu thế nào?

    Rốt cuộc nên yêu thế nào?

    30-11-2021 05:50

    Nên yêu hết mình, trọn vẹn, chỉ cần hạnh phúc với thực tại hay lường trước tương lai rồi cho mình một đường lui êm đẹp?

  • Vài tháng sống chung là quá đủ

    Vài tháng sống chung là quá đủ

    29-11-2021 20:00

    Quen nhau hơn một năm, chúng tôi cũng dự định cưới hỏi, nhưng vì dịch nên dời lại. Vậy mà chỉ mấy tháng ở cùng anh, tôi đã ngán đến tận cổ.

  • Mẹ chồng hoá giải mâu thuẫn hai nàng dâu

    Mẹ chồng hoá giải mâu thuẫn hai nàng dâu

    29-11-2021 11:52

    Tôi nhớ cái chạm tay của mẹ chồng trên bàn ăn và hiểu ra. Có lẽ mẹ nhận thấy hai con dâu cách lời cách lòng nên mẹ gọi cả hai về...

  • Về nhà chồng một mình

    Về nhà chồng một mình

    29-11-2021 05:53

    Những gì ta luôn nhớ đến khi người ấy còn bên cạnh, ta sẽ còn nhớ nhiều khi người đó ra đi. Giá trị của nỗi nhớ là năng lượng vô biên.

  • Vợ dọn đi rồi

    Vợ dọn đi rồi

    28-11-2021 12:25

    Khi tôi đi làm về thì vợ và con trai đã dọn đi. Lá thư để trên bàn nói rằng vợ muốn tôi được sống theo những gì mình muốn.

  • Đừng tin vào câu “Ở nhà anh nuôi”

    Đừng tin vào câu “Ở nhà anh nuôi”

    28-11-2021 06:00

    Khi người vợ ở nhà nội trợ, gia đình dễ xảy ra mâu thuẫn vì vấn đề tài chính,

  • Tôi ngán đi cùng cô vợ dữ dằn

    Tôi ngán đi cùng cô vợ dữ dằn

    27-11-2021 18:04

    Sau khi kết hôn cô ấy càng ngày càng đổi tính. Tôi tự hỏi, đây có phải người mình yêu thương, chọn lựa kết tóc xe duyên suốt cuộc đời hay không?

  • Vợ nghiện mua sắm, làm sao chồng tin tưởng!

    Vợ nghiện mua sắm, làm sao chồng tin tưởng!

    27-11-2021 11:23

    Dịch bệnh kéo dài, thu nhập bị ảnh hưởng, nhưng nhiều phụ nữ vẫn không bỏ được thói quen tiêu xài vung tay, khiến đức ông chồng đau đầu.

  • Vô nhiễm với tiếng ồn

    Vô nhiễm với tiếng ồn

    27-11-2021 05:49

    Hàng xóm hát karaoke ồn ào, vậy mà tôi vẫn giữ tĩnh lặng cho lòng mình được. Đó là nhờ một vài bí quyết.

  • Giờ thì vợ không phải yêu thầm nữa…

    Giờ thì vợ không phải yêu thầm nữa…

    26-11-2021 11:50

    Anh và cô, hai con người hóa ra không phải “đồng sàng dị mộng” như anh tưởng, hóa ra cô yêu anh từ rất lâu…

  • Vợ “nghiện” thuê người giúp việc

    Vợ “nghiện” thuê người giúp việc

    26-11-2021 05:40

    Tôi không phản đối chuyện vợ thuê người giúp việc, nhưng khi kinh tế gia đình đang gặp khó khăn thì phải tính lại...

  • Bi hài chuyện vợ chồng “đổi gió”

    Bi hài chuyện vợ chồng “đổi gió”

    25-11-2021 19:48

    Tìm không gian mới, rời xa phòng ngủ quen thuộc để có những phút giây thăng hoa, không ít cặp đôi gặp phải tình huống dở khóc dở cười.

  • Sống vì con hay sống cho mình?

    Sống vì con hay sống cho mình?

    25-11-2021 11:47

    Lúc không ngờ nhất thì thần Cupid lại nhắm trúng Ngọc. Anh xuất hiện ngay thời điểm "ai đâu ở yên đấy".

  • Còn ai giữ những "ngôi nhà chung" trên mạng?

    Còn ai giữ những "ngôi nhà chung" trên mạng?

    25-11-2021 06:14

    Tôi muốn lưu lại một số trang, nhóm để làm kỷ niệm và là "bằng chứng" về việc đã vượt qua khó khăn thời COVID-19 như thế nào.

  • Đêm động phòng "đen tối"

    Đêm động phòng "đen tối"

    24-11-2021 12:00

    Không định liệu trước đêm động phòng”, không ít tân lang - tân nương đã rơi vào “đêm tân hôn đen tối” để lại di chứng đáng ngại về sau.

  • Chồng nghiện việc

    Chồng nghiện việc

    24-11-2021 05:15

    Nếu trước đây, tôi luôn tự an ủi, tìm niềm vui riêng khi chồng bận việc nhưng qua những đợt dịch, tôi cảm thấy phải tác động để anh thay đổi.

  • Hạnh phúc khi mình được là mình

    Hạnh phúc khi mình được là mình

    23-11-2021 18:10

    Hy vọng rằng, không ai phải giả vờ hạnh phúc để chứng tỏ mình trước người khác, chỉ nhằm chứng minh một triết lý nào đó không do mình tạo ra.