Quên

26/10/2014 - 06:40

PNO - PNCN - Em nhớ lời mời kết bạn của anh qua Facebook, với tin nhắn đi kèm, nghe cứ như một tiếng reo: “Phải em đó không, nhóc!”. Ngay lập tức, em chấp nhận làm bạn với cái nick và cả tấm hình đại diện lạ hoắc, không cần kiểm tra...

edf40wrjww2tblPage:Content

Hơn mười năm sau ngày rời ngôi trường cấp III đầy kỷ niệm, em lại bồi hồi nghe ai đó gọi mình là “nhóc”. Chỉ có anh, cậu bạn cùng lớp thuở nào, người từng cho em biết cảm xúc yêu thương và cả… thất vọng đầu đời là gì, mới tếu táo gọi em như thế.

Quen

Em nhớ niềm vui vỡ òa giữa hai người bạn cũ trong những ngày đầu được kết nối lại qua thế giới ảo, nhớ những dòng chữ không dấu anh gõ vội vàng, những biểu tượng nhấp nháy tinh nghịch, khiêu khích em, cả những mẩu chuyện nhí nhố hay đường link thật ý nghĩa mà anh chọn chế độ “chỉ chia sẻ với em”. Đôi khi em xóa chúng ngay vì giả vờ hờn dỗi hoặc vì ngại ngần trước mức độ riêng tư của chúng, để rồi bàng hoàng nhận ra, có một điều gì đó đã dần đậm nét trong em, mà không thể chỉ đơn giản nhấn một nút lệnh trên bàn phím…

Em nhớ chiếc áo của anh trong ngày đầu mình hẹn offline, và mỗi lần ngắm anh mặc lại nó, dù chỉ là ngắm qua những bức ảnh, vẫn còn mới nguyên trong em những xao động nhẹ nhàng mà vương vấn. Hôm ấy là một ngày rực nắng, quán cà phê đông người, em lại cố tình đến trễ. Tất cả những điều đó vẫn không ngăn anh vội vàng đến bên em, đỡ lấy những thứ lỉnh kỉnh phụ nữ bằng một nụ cười rạng rỡ, như đỡ cả cho em những bận rộn, nhọc nhằn còn lê thê đợi em sau buổi gặp.

Em nhớ dáng hình thân thuộc của anh mỗi lần đợi em nơi quán cũ. Anh luôn là người đến sớm, nhắn cho em một cái tin hóm hỉnh, gọi sẵn cho cả hai thức uống yêu thích. Em nhớ tiếng cười nho nhỏ của anh qua điện thoại mỗi khi nghe giọng em, dù là em báo sẽ không đến đúng giờ. Nên mỗi ngày, dẫu bao bộn bề, lo toan có xô mình xa nhau một chút, em vẫn muốn dành ra ít phút, rúc vào một góc riêng, để chạm tới khoảng trời có anh, để níu anh lại gần thêm chút nữa. Có khi chẳng cần nói gì, chỉ nghe tiếng anh cười cho em yên tâm rằng anh vẫn ổn, cho em tin ở đâu đó còn những ấm áp dành riêng em…

Em nhớ mình đã âm thầm tìm mắt nhau giữa đám đông huyên náo, cùng im lặng giữa dòng câu chuyện thường ngày, cùng cảm nhận nhịp tim rộn ràng của người bên kia đầu dây. Vô tình gặp lại sau thời gian dài mất liên lạc, mình cứ tin vào duyên số. Một chút khác biệt cho mình hấp dẫn nhau. Một chút hóm hỉnh cho mình quyến luyến. Một chút cách xa cho mình luôn khao khát được đến gần…

Em nhớ ngôi nhà thơ mộng nơi anh đang ở, nhớ những cung đường mỗi ngày anh đi qua, nhớ từng người bạn quanh anh, dù tất cả chỉ là hình dung của em qua lời anh kể. Em nhớ ly mì anh vừa ăn vội vừa tranh thủ "chát" với em trong giờ nghỉ trưa ngắn ngủi, nhớ chiếc bàn làm việc có món quà đầu tiên em tặng nằm kín đáo sau chiếc máy vi tính, nhớ cả bầu trời vần vũ mưa nơi anh, trong khi nơi em đang nắng cháy. Em nhớ cách anh dần hé mở về cuộc sống thực tế của anh, về cá tính đã thay đổi, về những ràng buộc vô hình… Để em cười chúc mừng anh, rồi ngậm ngùi cho mình ngay sau đó. Để em dần nhận ra người con trai từng lén bỏ vào giỏ xe em một nhành phượng thắm năm 18 tuổi ấy, cũng như người đàn ông bệ vệ, thành đạt bây giờ, chưa bao giờ là-của-riêng-em.

Em một mình nhớ lại tất cả những phút giây em ngập chìm trong nỗi nhớ, rồi dặn lòng nhất định phải quên đi…

ĐỖ THÁI AN

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI