Quan tâm hay kiểm soát nhau?

07/04/2026 - 06:00

PNO - Khi còn thương, việc hỏi “đang ở đâu, đang làm gì” là quan tâm. Khi không còn đủ yêu, những câu hỏi ấy lại trở thành phiền phức, thậm chí là kiểm soát.

Ảnh minh họa: Freepik
Ảnh minh họa: Freepik

Khi tôi đi công tác cùng anh sếp, cứ mỗi sáng, mỗi tối, trước bữa ăn, sau khi nấu ăn hay chỉ cần có chút thời gian rảnh, tôi lại thấy anh gọi điện về nói chuyện với vợ con.

Con gái anh mới 7 tháng tuổi nhưng anh vẫn trò chuyện với con như thể sợ đi công tác lâu ngày con sẽ quên mất mình. Đến nơi có cảnh đẹp, sếp còn gọi video cho vợ con cùng ngắm. Đêm giao lưu với khách hàng, anh cũng tranh thủ gọi nhanh cho vợ rồi chúc ngủ ngon.

Những hành động nhỏ thôi, nhưng đủ để thấy vợ sếp rất yên lòng, vì chồng tuy không ở gần nhưng lúc nào cũng có vợ trong tâm trí. Đó là cách đơn giản để hai người vẫn có nhau dù không ở cạnh nhau.

Tuy là sếp, nhưng anh nhỏ hơn tôi vài tuổi. Biết tôi vừa trải qua đổ vỡ, trong một trạm dừng trên đường công tác về, anh kể cho tôi nghe chuyện quá khứ của mình. Lần đầu tiên tôi nghe về đời tư của sếp. Có lẽ anh muốn an ủi tôi bằng cách cho tôi biết anh cũng từng ở hoàn cảnh tương tự.

Anh kể, với vai trò là người tiên phong mở rộng thị trường, anh liên tục di chuyển qua nhiều tỉnh thành, nhiều quốc gia. Những chuyến đi dài ngày, những cuộc họp kéo đến gần sáng, những lần thức trắng để tìm chiến lược đã chiếm hết thời gian và tâm trí, khiến anh lơ là việc quan tâm gia đình, anh đã để người vợ đầu rơi vào cô đơn.

Anh cũng thừa nhận, vì muốn bù đắp nên đã cho vợ một cuộc sống đầy đủ: thuê giúp việc, người chăm con, đầu bếp, tài xế riêng. Anh còn “rải tai mắt” xung quanh để kiểm soát, nhưng rồi vợ vẫn rời xa anh lúc nào không biết. Anh đã bao bọc vợ mà quên để vợ thấy sự vất vả khi kiếm tiền. Có lẽ vì thế mà vợ không biết trân trọng công sức của anh, cũng không thấu hiểu hay xót xa cho chồng.

Buồn vì cuộc hôn nhân đầu, nhưng anh cũng tự trách mình, và khi đến với cuộc hôn nhân thứ hai, anh rút ra nhiều kinh nghiệm. Anh thường đưa vợ đi cùng trong những chuyến công tác, dù xa hay gần. Anh quan tâm và chia sẻ bằng những cuộc gọi thường xuyên hơn. Anh hiểu rõ vai trò của sự quan tâm trong hôn nhân.

Có lẽ vì thế mà ở cuộc hôn nhân sau, tôi thấy sếp hạnh phúc hơn. Vợ anh rất quan tâm, chăm sóc và xót xa khi biết chồng làm việc vất vả.

Tôi biết sẽ có người cho rằng một người đàn ông như sếp là sợ vợ, là để vợ kiểm soát, là mất tự do. Nhưng khi đã có người mình yêu, liệu ta còn muốn tự do như một chú ngựa hoang, không muốn bất kỳ ràng buộc nào? Ta muốn có người ôm khi ngủ, nhưng lại không muốn bị ràng buộc, như vậy có phải là quá tham lam và ích kỷ?

Tình yêu lứa đôi vốn là của hai người. Mà đã là hai người thì phải có sự tương tác. Nếu chỉ một sự xác nhận hiện diện bên nhau mà đã bị xem là ràng buộc, thì có lẽ ta chưa sẵn sàng cho một mối quan hệ.

Quan tâm hay kiểm soát, đôi khi chỉ khác nhau ở tâm thế của người trong cuộc. Khi còn thương, việc hỏi “đang ở đâu, đang làm gì” là quan tâm. Khi không còn đủ yêu, những câu hỏi ấy lại trở thành phiền phức, thậm chí là kiểm soát.

Suy cho cùng, việc giữ kết nối chỉ đơn giản là muốn quan tâm, muốn chia sẻ và muốn có nhau trong cuộc sống. Nhưng khi không còn yêu, không còn trân trọng, thì điều gì cũng trở nên khó chịu.

Yêu một người, vun đắp cho một tình yêu, cho một mái ấm gia đình là chuyện khó mà cũng dễ. Nhưng chỉ cần chúng ta muốn, ắt sẽ có cách.

Cao Hy

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI