Phố vẫn đông mà anh mất em!

31/12/2014 - 19:19

PNO - PN - An lao ra đường, lại đi trễ nửa tiếng. Hôm nay cơ quan có cuộc họp, tuy An chẳng phải trưởng phó phòng gì, nhưng cũng là thành phần tham dự, đến trễ hơn các sếp thì thật khó coi. Phố đã bắt đầu đông đúc, An lọt vào dòng...

edf40wrjww2tblPage:Content

An sốt ruột đến bồn chồn, cứ như từ mỗi ngôi nhà, từ mỗi con hẻm nhỏ, người ta đang đổ cả ra đường. Mỗi người mỗi vẻ, nhưng đều mang nguyên “hình hài” đời sống nhỏ của mình để ra đường lớn. Người đàn ông trung niên dừng xe chờ đèn đỏ cạnh An chẳng hạn: áo sơ mi nhàu nát từ lưng đến cánh tay, chứng tỏ nó chỉ mới vừa được lôi vội vàng ra khỏi ngăn tủ, rồi được quàng đại vào người. Người đàn ông trung niên ra đường với chiếc áo nhàu nhĩ, làm cho người ta băn khoăn về gia đình nhỏ của anh: vợ không ở bên cạnh, hay anh ta không có vợ, hay đã bỏ vợ - một ông bố gà trống nuôi con…? Bao nhiêu ước đoán về sự không tròn vẹn, để giải thích cho vẻ ngoài chưa chu toàn.

An giật mình. Anh cũng đâu hơn gì: sáng nay anh không kịp ủi quần áo, còn tối qua ngủ quên lúc nào anh chẳng biết. Buổi sáng, hai cha con cuống cuồng quơ sách vở, tài liệu, rồi cha tống thằng bé con còn ngái ngủ lên xe, ghé mua cho nó ổ bánh mì và hộp sữa, cuối cùng là dừng trước cổng trường tiểu học mới loe hoe vài người. An nhìn xuống tay con, thấy bánh mì và sữa còn nguyên, hóa ra nãy giờ cu cậu cố ngủ thêm tí nữa, thương sao mà thương! Chính An lúc này trông cũng… thương lắm, như người đàn ông trung niên kia thôi. Không biết có ai nhìn An mà tự hỏi về đời sống người thanh niên này trong căn nhà nhỏ của anh ta vui hay buồn… và vợ anh đâu?

Pho van dong ma anh mat em!

Phố đông người. An nhìn thấy những người chồng chở vợ, những chàng trai chở người yêu đi làm. Nếu Phương còn, vợ chồng anh cũng sẽ hòa vào dòng người với hình ảnh như vậy. Nếu Phương còn, thì chính Phương sẽ dậy sớm đánh thức cu Bin, làm đồ ăn sáng cho con, chở con đến trường, rồi mới quay về nhà để đi làm chung với An. An không quên cảm giác mỗi sáng vợ trở mình lăn khỏi vòng tay anh, thở ra một hơi dài như tiếc chăn ấm giường êm, rồi bắt đầu những công việc buổi sáng. An cũng không quên khi có vợ, áo sơ mi của anh chưa bao giờ nhăn nhúm. An không quên gia đình nhỏ của anh đã êm đềm yên ấm thế nào…

Gia đình ấy đã khác nhiều từ khi Phương ra đi vì tai nạn giao thông. Anh cảm thấy như chiếc kiềng ba chân bỗng hẫng đi một phía, chông chênh làm sao! Sự hẫng hụt ấy in vào hình hài anh, in vào đôi mắt mệt mỏi của anh mỗi sáng ra đường. An mới ba lăm, cu Bin mới bảy tuổi. Còn Phương của anh, mới ngoài ba mươi khi đi xa…

Phố đông người. Chẳng ai muốn mình buồn bã chật vật trên phố. Cái vẻ ấy, nếu có, là vết tích của một đời sống gia đình buồn bã chật vật, như An.

Phố đông người và phố cũng vô tình. Người ta lướt qua nhau nhanh quá, đời sống của mỗi người vừa nhỏ bé đến nỗi không ai nhận ra, vừa hiện hữu thật rõ ràng trên vóc dáng của họ. Như cu Bin, mỗi sáng dường như đều êm đềm ngủ nướng thêm trên lưng bố một chút, nhưng chỉ anh biết, con lại phải ngủ bù vì đêm qua nhớ mẹ. Như anh, mỗi sáng ào vào phòng làm việc, cười toe với mỗi người một cái, như thể mọi thứ không thể ổn hơn; nhưng chính những vết nhăn trên áo anh nói thay, chính sự vội vã của anh nói thay cho nỗi mệt mỏi của hai bố con.

Rồi mỗi người sẽ phải cơi nới sao cho cuộc sống của mình rộng rãi hơn trên phố xá đông đúc. An biết vậy. Chỉ có điều, sự ra đi của Phương nhắc anh một điều đơn giản đến không ngờ, rằng cuộc sống nhộn nhịp, nhưng đời ta chỉ nương tựa vào một vài người. Cuộc sống thiếu vợ của An không chỉ là khó khăn, mà còn là cả một khoảng trống mênh mang anh chưa thể khỏa lấp, chỉ riêng nỗi cô đơn đã ăn mòn anh rồi.

Mà cũng chẳng hiểu sao, nơi An cô đơn nhất lại là nơi anh thấy được an ủi nhiều nhất: trên phố đông người. Như thể mỗi người có thể tan ra theo nhịp phố xá trong mỗi ngày mới của mình.

 HỒNG ANH

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI