Phía này, phía khác…

12/10/2014 - 16:52

PNO - PNCN - Sau chuyến công tác dài ngày phải liên tục dậy sớm và di chuyển từ tỉnh này qua tỉnh khác, chị mệt kinh khủng, chỉ muốn lăn ra giường ngủ một giấc cho đã. Nhưng chị nghĩ tới cảnh con trai phải ăn cơm hộp suốt hai tuần không...

edf40wrjww2tblPage:Content

Phia nay, phia khac…

Chị không điện thoại cho con biết mình đã về là muốn dành cho con bất ngờ. Chị tưởng tượng khi con đi học về, thấy cửa nhà mở rộng thông thoáng gió và trên bàn đã dọn ra những món cu cậu thích trong khi bụng thì đói… Chà chà, hạnh phúc đôi khi giản dị vậy thôi, cơn buồn ngủ bay biến khi chị hình dung hình ảnh con trai hớn hở.

Nhưng con trai không mừng rỡ khi nhìn thấy chị, cũng không hít hà khi nhìn thấy trên mâm bốc khói thơm phức. Nó chỉ nói: “Mẹ về rồi à?”, rồi cất ba lô vào phòng và quay ra ngồi vô bàn một cách bình thản, như không hề có hai tuần xa cách và cơm hàng cháo chợ.

“Từ hôm mẹ đi tới nay trên lớp có chuyện gì vui không con?”, chị hỏi.

“Dạ, không có gì. À, lớp trưởng của con bị kỷ luật vì đánh nhau”.

Lớp trưởng không phải là thông tin đầu tiên chị muốn nghe.

Chị bần thần nhận ra con trai thật giống ba nó. Trong khi chị mong được nghe về anh, vui buồn của anh và công việc của anh thì anh luôn miệng kể về các sếp, bồ nhí của các sếp, các con của sếp du học tốn tiền này tiền kia…

Vội gạt ý nghĩ về chồng đang khởi lên, chị gắp vô chén của con trai một khúc khổ qua nhồi thịt: “Ăn đi con, mẹ cho nhiều nấm đúng như con thích”. Con trai cắn một miếng, rồi nói: “Mấy bữa nay cơm quán cũng có khổ qua nhồi, cả măng khô hầm nữa”.

Câu trả lời khiến chồng chị lại hiện ra, thật rõ trong tâm trí, cứ như anh đang đối diện với chị, hệt như vậy, mỗi khi chị cố làm vui bằng cách nấu những món mà anh thích với hy vọng hâm nóng không khí gia đình. Nhưng không, mâm cơm chị kỳ công nấu nướng cũng chẳng khác gì hộp cơm văn phòng ở cơ quan anh.

Ngày chị nộp đơn ra tòa, ai cũng ngạc nhiên, má chị cũng ngạc nhiên: “Còn muốn gì nữa hả con? Chồng có nghề nghiệp làm ra tiền, đi làm hết giờ là về, không rượu chè đàn đúm, không trăng hoa”.

Chị không biết nói sao cho má hiểu, chẳng lẽ ước anh trăng hoa để chị có thể biết người phụ nữ kia đã làm được gì khiến anh thay đổi. Cuộc sống chung với anh khiến chị luôn trong tâm trạng hụt hẫng, từng ngày, trong mỗi việc nho nhỏ, mà cuộc sống gia đình thì vô số việc nho nhỏ, như khi chị tặng anh cái cà vạt dịp sinh nhật, không thấy anh đeo, hỏi ra, mới biết anh đã cho đứa em họ. Rồi thấy chị xịu mặt, anh nói: “Cái cà vạt đáng giá bao nhiêu mà em quan trọng quá vậy”. Chị thành ra là một kẻ keo kiệt bủn xỉn.

Anh quá vô tâm, chính xác là vô cảm, chị từng nghĩ về anh như vậy. Nhưng con trai đã khiến chị nhớ về anh theo một cách khác. Chị đã không cố gắng hơn để khiến anh hiểu được chị, chị đã dễ dàng buông xuôi theo nỗi buồn chán. Chị đã chỉ nhìn phía này của anh mà không để tâm hơn về phía khác, phía mà má chị luôn thấy để thương con rể. Cũng như chị bây giờ, thích kể với bạn bè về kết quả học tập của con trai, để tự hào về con của mình.

***

Lâu lắm rồi chị mới về thăm mẹ chồng cũ. Bà nhìn món quà chị đem về là hộp trà Bảo Lộc. Bà cười: “Con vẫn nhớ má thích uống trà Bảo Lộc hả?”. Nụ cười cám ơn của bà chuyển thành cười buồn. Ờ, con dâu chu đáo và có tính nhớ dai vậy, nên không chịu nổi sự vô tâm của con trai bà, mới phải chia tay.

“Cháu vẫn học giỏi hả con?”, bà hỏi. Chị gật đầu, và buột miệng: “Nó càng lớn càng giống ba”.

Mẹ chồng nhìn chị, thở một hơi thật dài, rồi bà cầm lấy tay chị, đầy thông hiểu.

Chị bất ngờ nhận ra, mẹ chồng cũng cùng nỗi đau như mình.

 Nguyên Hương

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI