Nước về chỗ trũng

14/06/2013 - 16:13

PNO - PN - Ly hôn, một mình mẹ vất vả nuôi hai chị em con. Sáng mới 4g30, mẹ đã hối hả dậy nấu cơm cho mấy mẹ con ăn sáng, rồi đạp xe hơn 15km đến chỗ làm. Buổi trưa, hai đứa đi học về qua ăn nhờ nhà ngoại. 22g mẹ mới tan ca trở...

Tối hôm ấy, khi mẹ giở sổ liên lạc của con ra, nhìn trang lý lịch, mắt mẹ ướt nhòe. Mẹ nói, đó không phải là một điều hay để mang ra “khoe” con ạ. Con vẫn khư khư “quan điểm” của một cô bé tuổi 15: “Con chỉ sống với mẹ, ghi ba vào đó để làm gì?”. Mẹ từ tốn giải thích cho con và em trai hiểu: “Ba mẹ ly hôn, cho dù ba không quay về thăm, cho tiền hay lo lắng gì, nhưng ba vẫn là ba của hai con”.

Nuoc ve cho trung

15 tuổi, con biết cuộc sống không phải lúc nào cũng như mình muốn. Mẹ muốn yên thân nuôi chúng con nhưng không dễ chút nào. Vì ích kỷ, chúng con... giành riêng mẹ cho mình. Có khi bác Mạnh đến nhà chơi, yên xe bị hai chị em con châm kim rách nát. Lúc bác Tuấn ghé tặng hộp sữa khi mẹ bệnh, lát sau cũng bị xì hết lốp xe… Mẹ thừa biết thủ phạm, nhưng không trách mắng, la rầy.

Chúng con lớn lên, đi học, đi làm, mẹ vẫn lặng lẽ một mình. Vì sợ cháu gầy, ốm, suy dinh dưỡng hay mắc những bệnh nguy hiểm… do ăn uống tùy tiện, mẹ quát hết cả các con (trai gái, dâu rể). Mẹ soi từng bộ quần áo, chăn mền xem xuất xứ từ đâu. Mẹ canh giờ lúc các cháu dán mắt vào vi tính hay ipad…

Nhưng niềm vui của mẹ chưa được là bao trong những ngày làm bà nội, bà ngoại thì mẹ lại phát bệnh ung thư.

Yên, vợ Dũng cứ lăng xăng chạy qua phòng xem mẹ ra sao, rồi ra trước salon ngồi lau nước mắt. Có lẽ Yên còn thấm hơn cả con về những tiếng rầy la của mẹ. Nhờ mẹ la mà con và Yên đã nấu bữa sáng cho cả nhà ăn để các cháu đến trường. Nhờ mẹ mà Yên biết ngồi làm đồ chơi, chơi cùng con trai một cách thích thú…

Mẹ luôn “huấn luyện” hai đứa, một con gái một con dâu rằng phải mạnh mẽ, tự tin lên. Chúng con biết rằng, mẹ vẫn luôn dõi theo con cháu, dù một ngày nào đó mẹ không còn trên cõi đời này.

 Nguyễn Thị Yên Nhàn (Q.6, TP.HCM)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI