Nước mắt và nụ cười

09/01/2014 - 08:00

PNO - PN - Trước khi có con, mẹ vẫn cười vẫn khóc đấy thôi. Nhưng mẹ không nhận ra những giọt nước mắt lúc ấy có vị gì và những tiếng cười xuất phát từ đâu. Cứ ngỡ rằng khi khóc, khi cười mình đã buồn lắm rồi hay hạnh phúc...

edf40wrjww2tblPage:Content

Mẹ vẫn nhớ chính xác sự thay đổi ấy bắt đầu vào một buổi trưa đầu xuân. Cảm giác thật kinh khủng. Khói xe, mùi đường phố, cái nắng oi nồng của Sài Gòn, bỗng chốc đặc quánh đến ngạt thở. Cố chạy đến công ty, mẹ thấy đất trời chao đảo và chỉ kịp ngồi bệt xuống đất. Vậy mà khi mở mắt ra mẹ thấy mình đang nằm trong căn phòng. Đứng kế mẹ là bố và một thiên thần áo trắng. Cả hai cùng nở nụ cười và chúc mừng mẹ đang mang trong mình một sinh linh bé bỏng.

Cảm giác lúc đó thật khó tả. Vậy là mình sắp làm mẹ? Giờ mình không chỉ sống và nghĩ cho riêng mình mà cho cả hai - hạt mầm bé nhỏ đang lớn dần từng ngày trong bụng.

Nuoc mat va nu cuoi

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Hơn ba tháng sau đó, mẹ mệt rã rời. Sức lực của mẹ dường như tiêu tan đâu hết. Mẹ sợ chẳng thể bảo vệ được con trong cơ thể thiếu sức sống thế này. Đang lúc đắm chìm trong sự hoang mang, mẹ giật mình nhận ra một điều gì đó lạ lắm vừa xảy ra trong cơ thể mình. Không dám thở mạnh, mẹ dùng hết mọi giác quan để lắng nghe, có phải là con đang quẫy đạp đó không? Và mẹ đã cảm nhận được “con tôm con” của mẹ đang thoải mái “tập búng”. Mẹ choàng tỉnh sau những nghi ngại. Cám ơn con đã “báo hiệu” để nhắc nhở: “Con ở đây mẹ ơi!”.

Trông chờ mãi rồi cũng đến ngày được gặp con. Cảm giác sợ hãi, lo lắng, vui mừng, háo hức hòa lẫn vào nhau. Đến khi những cơn co thắt bắt đầu xuất hiện gần hơn và kéo dài hơn, mẹ tưởng rằng cơ thể mình đã bị xé toạc làm hai. Đau đến mức không còn sức nắm chặt tay cho bớt đau. Rồi mẹ thấy mình bay đi con à! Nơi dừng chân của mẹ là một ngọn đồi cao lộng gió. Ở phía xa xa mẹ thấy thấp thoáng một ngôi nhà gỗ, một xe cỏ và dòng suối uốn lượn bao quanh. Cảnh tượng thật yên bình. Bỗng mẹ bị kéo mạnh về phía sau rồi choàng tỉnh trong tình trạng đau nhói. Không ngờ trong vài phút ngắn ngủi giữa các cơn co mẹ có thể mơ, một giấc mộng đẹp suốt đời cũng khó quên.

Con chào đời ngay sau đó, nhăn nheo, già nua và khó chịu như một ông già. Mẹ bật cười vì phút giây gặp nhau lại không đẹp long lanh như mẹ đã tưởng. Nhưng rất ngọt ngào và hạnh phúc.

Từ ngày con đến bên đời, mẹ vẫn khóc cười như ngày xưa đấy thôi. Nhưng mỗi giọt nước mắt có vị thật sự. Vì nếm được và cảm nhận rõ những đau đớn nên khi đã bước qua và nhìn lại con đường gập ghềnh mẹ đã cười. Những nụ cười nở ra từ con tim. Khoảnh khắc hạnh phúc đó, mẹ thấy mình nhẹ tênh và có thể bay đến nơi yên bình trong giấc mộng một lần nữa.

 BÚT NAM

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI