Nước mắt tủi mừng

16/02/2014 - 06:55

PNO - PNCN - Vợ chồng ông giáo già Đỗ Quang Vĩnh - Đặng Thị Tỉnh (70 tuổi, Q.Bình Thạnh, TP.HCM) suốt ba năm qua chịu tiếng oan “cướp nhà con gái”, kéo theo đó là câu chuyện đối xử tệ bạc của các con đối với bậc sinh thành.

edf40wrjww2tblPage:Content

Cha mẹ cướp nhà?

Ông Vĩnh - bà Tỉnh là bị đơn trong vụ kiện “đòi nhà cho ở nhờ” mà nguyên đơn là vợ chồng chị Tâm, con gái họ. Tâm là con gái đầu, sau Tâm còn có hai em trai nhưng người em út bị bại não, tuổi gần 40. Cả đời dạy học, vợ chồng ông Vĩnh - bà Tỉnh dành dụm mua được hai miếng đất cho hai người con đầu, sau khi nuôi nấng họ ăn học, dựng vợ gả chồng. Phần mình, ông bà vẫn sống trong căn nhà cũ để chăm lo cho người con út. Cuộc hôn nhân đầu thất bại, Tâm sớm tái hôn cùng người đàn ông khác. Rồi một ngày, Tâm bàn với ông bà cùng bán nhà, mua lại một căn khác lớn hơn để đoàn tụ. Bán nhà được 1,25 tỷ, ông bà đưa hết cho vợ chồng Tâm, giao quyền lo liệu chuyện mua nhà và nhường luôn phần đứng tên sở hữu.

Sống chung không lâu thì giữa ông bà và người con rể phát sinh mâu thuẫn. Tâm nghe lời chồng, bất ngờ yêu cầu cha mẹ phải chuyển ra ngoài sống, mang theo cả đứa em tật nguyền. Trong lúc ông bà còn chưa hết sửng sốt thì người con gái mà họ hết mực yêu thương gửi đơn đến tòa với nội dung… “cha mẹ phải dọn ra ngoài, trả lại nhà cho con”! Tháng 6/2013, TAND Q.Bình Thạnh xử sơ thẩm. Trong phiên tòa này, thấy các con tệ bạc với mình, ông bà yêu cầu phản tố, đòi vợ chồng Tâm trả lại số tiền 1,25 tỷ mà họ đã cùng đóng góp. Kết quả, ngoài bác phản tố, tòa còn tuyên ông bà và người con út phải dọn đi trong thời hạn 180 ngày. Cả ông bà lẫn vợ chồng Tâm đồng kháng cáo. Trong phiên phúc thẩm sáng 14/1, diễn ra ở TAND TP.HCM, đơn kháng cáo của vợ chồng Tâm thể hiện: không cho thời hạn lưu cư, cha mẹ và em trai phải dọn đi ngay lập tức!

Nuoc mat tui mung

Vợ chồng ông Vĩnh - bà Tỉnh bên người con trai út bị bệnh 

Chiêu trò của con

Suốt ba năm kể từ ngày nảy sinh mâu thuẫn, một cuộc chiến đau đớn diễn ra trong ngôi nhà của họ. Ông Vĩnh cho hay: “Bên ngoài, vợ chồng Tâm đi đâu cũng bảo là thương cha mẹ, cho ở nhờ, nhưng chúng tôi lại nhẫn tâm muốn cướp nhà; bên trong, chúng tôi phải chịu biết bao tủi nhục, xót xa từ những chiêu trò của con”. Câu nói của chồng hằn thêm nỗi đau nơi bà giáo Tỉnh. Mái đầu bạc trắng của bà run theo tiếng nấc nghẹn trong từng câu chuyện kể. Nhà ba tầng, ông bà cùng con út sống ở tầng một; hai tầng trên thuộc gia đình Tâm. “Đường nước và đồng hồ điện riêng, chúng tôi có gửi tiền đầy đủ, Tâm nhận nhưng kể với xóm làng phải “bao” luôn phần cha mẹ rất tốn kém. Vậy mà thi thoảng, chúng tôi vẫn chịu cảnh cúp nước, mất điện ngang xương trong khi phần nhà con ở điện sáng choang, nước xả tràn xuống tận tầng một” - bà Tỉnh kể.

Vợ chồng Tâm còn lén bôi hóa chất lên yên và tay nắm chiếc Cup 78 của bà Tỉnh khiến bà bị ngứa lở mông. Đến nay, hai vợ chồng người giáo già luôn phải sống trong sự cảnh giác… Chưa hết, “nhiều đồng nghiệp và học trò đến thăm chúng tôi, chúng hết nhiếc móc đến dùng máy ảnh gí tận mặt chụp rồi báo công an rằng nhà bị… đột nhập. Con trai chúng tôi đang sống riêng muốn gặp cha mẹ chỉ có thể hẹn nhau bên ngoài, bởi đến nhà là vợ chồng Tâm kiếm cớ gây sự, đổ tội hành hung” - bà Tỉnh rưng rưng. Đau đớn hơn khi tình bà cháu cũng bị các con chia cắt. Tâm đã đánh con gái khi con bé liên tục đòi xuống phòng của ông bà ngoại thậm chí… cấm nhìn, nên thi thoảng muốn sà vào lòng ông bà, chợt thấy mẹ, con gái Tâm hốt hoảng: “Bà ngoại nhìn con chứ con không nhìn ngoại”. Tâm nghe vậy, liền “vỗ về”: “Nhà của mình, nó nhìn chứ nó không dám làm gì đâu”. Tiếng “nó” do con gái thốt ra đã bao phen khiến ông bà bật khóc.

Trắng đen ngã ngũ

Vợ chồng Tâm không đến dự phiên tòa phúc thẩm mà ủy quyền cho một người quen. Người này khẳng định ngôi nhà được mua hoàn toàn từ nguồn tiền của vợ chồng Tâm, không cần đến sự đóng góp của cha mẹ; do không còn hòa thuận, họ muốn cha mẹ phải đi nơi khác. Người này còn đặt vấn đề, số tiền 1,25 tỷ ông bà nếu có đưa cho vợ chồng Tâm, sao không có… giấy tờ chứng minh? Bà Tỉnh nghe vậy, nghẹn ngào: “Tôi thương con, làm sao đưa tiền mà cần giấy tờ”. Tòa cũng phản biện với người này rằng: “Nếu cha mẹ đưa tiền con mà cần giấy tờ, thì công sinh dưỡng mấy chục năm nên chăng đều phải được ghi rõ ràng, rành rọt mỗi giờ mỗi khắc”…

Xem xét nguồn tiền cũng như những trùng khớp mà vợ chồng ông Vĩnh - bà Tỉnh trình bày trong việc giao dịch với người mua nhà ở ngân hàng, phòng công chứng… cùng các chứng cứ qua lời khai của nhiều người; cuối cùng, tòa tuyên buộc vợ chồng Tâm phải trả lại cha mẹ 1,25 tỷ đồng đã đóng góp; sau khi nhận tiền, ông Vĩnh - bà Tỉnh phải trả lại nhà cho con. Nghe tòa tuyên án mà nước mắt chảy ròng trên gương mặt già nua, khắc khổ của họ. Ông Vĩnh run tay lần tìm bàn tay vợ siết chặt. Trong cơn xúc động, họ cười và lại khóc khi bản án công tâm tòa vừa tuyên đã cởi bỏ bao tủi hờn, xót xa, uất ức mà họ phải chịu đựng từ đứa con gái. Tuy vậy, bà vẫn nói rằng chỉ mong đó là sự mù quáng nhất thời của con khi quá nghe lời chồng. Còn ông, có lẽ những ai có mặt dưới sân tòa hôm ấy sẽ không quên hình ảnh ông cười nói một mình: “Vậy là chúng tôi không mang tiếng cướp nhà các con nữa”…

TUYẾT DÂN

Bản án thấu lý, đạt tình

Cấp phúc thẩm TAND TP.HCM đã tuyên bác yêu cầu của nguyên đơn “không cho thời hạn lưu cư, cha mẹ và người em trai phải dời đi ngay sau bản án có hiệu lực” hoàn toàn phù hợp với đạo đức xã hội và pháp luật Việt Nam. Luật Hôn nhân - Gia đình quy định: những người trong gia đình phải có trách nhiệm thương yêu, giúp đỡ lẫn nhau; con cái phải chăm sóc, thương yêu, phụng dưỡng cha mẹ già; không được đối xử tàn tệ với người thân. Như vậy, xét về pháp lý, vợ chồng nguyên đơn đã vi phạm Luật Hôn nhân - Gia đình; còn xét ở góc độ đạo đức, trách nhiệm của con cái đối với bậc sinh thành thì việc đuổi cha mẹ ra ngoài và những hành động đối xử đối với người thân của nguyên đơn hoàn toàn không thể chấp nhận, đáng bị lên án.

Trong vụ việc này, dễ dàng nhận ra đây là tranh chấp về giao dịch tiền bạc chứ không phải “đòi nhà cho ở nhờ”. Bởi lẽ, các đương sự đã có sự thống nhất về vị trí sinh hoạt ăn ở trong căn nhà chung; cùng chung một danh sách để xin đăng ký hộ khẩu thường trú. Điều này chứng tỏ ông Vĩnh - bà Tỉnh và người con trai bại liệt đã cư ngụ một cách đúng mực, bình đẳng chứ không phải là người ở nhờ.

Quan niệm người Việt, giao dịch tiền bạc giữa người thân trong gia đình nói chung, giữa cha mẹ và con cái nói riêng thường không chú trọng đến chứng cứ theo kiểu “giấy trắng mực đen” mà hầu hết dựa vào tình cảm, sự giúp đỡ, lo lắng cho nhau. Do vậy, khi xét xử, cấp phúc thẩm đã sử dụng những chứng cứ gián tiếp như lời khai nhân chứng, sự trùng khớp về các thời điểm quan trọng giữa các bên trong giao dịch mua bán nhà và trao nhận tiền (có mặt những ai, ở địa điểm và thời gian như thế nào….). Ông Vĩnh - bà Tỉnh đã chứng minh được việc góp tiền mua nhà với con nên HĐXX phúc thẩm tuyên nguyên đơn phải trả lại tiền là hoàn toàn hợp lý.

Luật sư Lê Quang (Đoàn Luật sư TP.HCM)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI