NSƯT Lê Thiện: Dù gió có thổi (*)

24/09/2022 - 18:29

PNO - Ở tuổi U80, NSƯT Lê Thiện dành trọn đam mê cho diễn xuất, giảng dạy.


Người già hay nói chuyện cũ, bởi vốn liếng của họ có gì đâu ngoài những ký ức phủ sương, bắt đầu bằng hai chữ “hồi xưa…”. Vậy nhưng cũng có những người già chọn cách sống cùng nhịp thời gian. Tiền kiếm được, đôi khi họ tiêu đến một nửa cho việc đi lại; phần còn dôi thì lúc giúp người này, lúc đỡ người kia dù họ đang đeo mang bệnh tật, dù họ chẳng dư dả gì. Đơn giản vì người già thích cái không khí bận rộn, thích được làm việc, được đi đó đây.

Một người già an nhiên, ân cần như vậy, lại hay cười, gương mặt lúc nào cũng toát lên vẻ phúc hậu thì làm sao có thể bị danh vọng làm bận lòng? Huống hồ, người già ấy đã trải bao chuyện, kể cả những lần thập tử nhất sinh. Thói đời đen bạc, lòng người khó dò, chỉ có trái tim người già ấy quay về tự an ủi, tự thắp lửa để mà bước tiếp vì cuộc đời này, như người già ấy nói, vẫn đẹp xiết bao. Có lẽ vậy nên người già ấy hay cười - nụ cười nheo đuôi mắt hồn hậu, bao dung.

Người già ấy giờ đã ngấp nghé 80 vẫn thích đi phim, vẫn được dân trong nghề và khán giả thương quý, gọi bằng biệt danh trìu mến: “bà nội”. Người già ấy là NSƯT Lê Thiện.

NSƯT Lê Thiện trong phim  Đường về nhà xa quá
NSƯT Lê Thiện trong phim Đường về nhà xa quá

Bà nội” quốc dân

Nickname “bà nội” của NSƯT Lê Thiện xuất phát từ vai diễn “bà nội Đông Dương” đầy ấn tượng của bà trong phim Vừa đi vừa khóc. Tình cảm của bà dành cho cháu dù nghiêm khắc nhưng thiết tha, trìu mến, cộng với nội dung thắt mở kịch tính đã khiến bộ phim truyền hình này trở thành hiện tượng suốt một thời gian dài. Sự phúc hậu và tính ân cần, vui vẻ của bà đã gắn liền bà với nickname này đến tận bây giờ.

Trước Vừa đi vừa khóc, NSƯT Lê Thiện từng tham gia khá nhiều phim truyền hình. Mối duyên đưa bà đến với phim ảnh cũng thật tình cờ, lúc bà đã nghỉ hưu gần mười năm. Hôm đó, bà nhận được điện thoại của Hãng phim Chánh Phương mời đóng vai bà Mỹ trong phim Dù gió có thổi. Thoạt đầu, bà từ chối vì nghĩ “mình già rồi, thêm nữa, trước giờ có biết phim ảnh là gì đâu mà đóng”. Cậu cháu của bà nghe chuyện, biết bà nhớ nghề bèn nói khích: “Bà nội làm biếng quá hà!”. Vậy là bà tự ái, bèn gật đầu với hãng phim. Sợi dây chuyền ngọc trai bà đeo trong phim cũng là do cháu tặng.

NSƯT Lê Thiện luôn giữ được lạc quan, sự vui tươi, hóm hỉnh và cả lòng vị tha
NSƯT Lê Thiện luôn giữ được lạc quan, sự vui tươi, hóm hỉnh và cả lòng vị tha

Lần đầu xuất hiện trước ống kính máy quay nhiều ngỡ ngàng nhưng “bà nội” với cách diễn tưng tửng cùng chất giọng Bắc nhà quê rất đặc trưng của NSƯT Lê Thiện, sự tung hứng khá ăn ý của diễn viên hài Anh Tuấn trong vai cậu Mẫn, đã biến cả hai nghệ sĩ thành cặp nhân vật được khán giả chờ đợi nhất mỗi lần phim lên sóng.

Sau thành công đó, hễ có vai già, vai khó, vai đa tính cách là các đạo diễn tìm đến NSƯT Lê Thiện. Hết làm bà nội của Phù Sa (Tường Vi đóng) trong Cá Rô, em yêu anh (đạo diễn Phương Điền) sang mẹ nuôi của Kim Tuyến trong Mùa sen cạn (đạo diễn Nguyễn Dương), vợ của nghệ sĩ Hùng Minh trong Bụi đời (đạo diễn Đinh Đức Liêm), mẹ của Trương Minh Quốc Thái trong Trả giá (đạo diễn Đinh Đức Liêm), người yêu cuối mùa của nghệ sĩ Mạc Can trong Đánh thức trái tim (đạo diễn Trương Quang Thịnh)…

Không chỉ phim truyền hình, ở lĩnh vực điện ảnh, bà cũng góp mặt trong vài phân đoạn. Bà hiếm khi từ chối lời mời nào vì yêu thích không khí bận rộn trên phim trường. “Mấy đứa nhỏ hay đùa chắc tôi có vốn hùn trong đoàn làm phim nên hiếm thấy vắng mặt” - bà cười giòn rồi nhỏ giọng: “Nhiều lúc không có lịch quay, tôi ở nhà vài hôm là đổ bệnh”.

Ở tuổi U80, NSƯT Lê Thiện dành trọn đam mê cho diễn xuất, giảng dạy. Bà khoe vừa được mời đóng hai phim truyền hình - Trên cả tình thươngMẹ Rơm. NSƯT Lê Thiện cho biết mỗi vai diễn bà nhận lời là mỗi sự thú vị. Bà bảo, người già đôi khi hơi trái tính trái nết nhưng cái tâm của người già luôn tốt nên bà đều đóng sao cho vai nào ra vai đó mà vẫn giữ được cái tâm sáng của người già, không để khán giả phải ghét người già. Bà cũng ở độ tuổi ấy nên hiểu và cảm thông. Thậm chí, với kịch bản nào xây dựng nhân vật người già khó chịu, bà đều bàn với đạo diễn và biên kịch điều chỉnh cho phù hợp với tâm lý và cả với phim. Rất nhiều đạo diễn trân quý sự nhiệt thành và hết mình đó của bà.

NSƯT Lê Thiện (bên trái) vinh dự được chụp ảnh với Bác Hồ
NSƯT Lê Thiện (bên trái) vinh dự được chụp ảnh với Bác Hồ

Tận hiến cho cải lương

Trước khi đến với phim ảnh, NSƯT Lê Thiện còn có một sự nghiệp khác, âm thầm nhưng lừng lẫy không kém. Chính bà đã góp phần tạo nên sinh khí cho sân khấu cải lương một thời khi được giao trọng trách gánh vác Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang trong vai trò phó giám đốc kiêm trưởng đoàn xung kích vào đầu thập niên 1990. Dành cả thanh xuân theo nghệ thuật, bà yêu sân khấu hơn làm công việc quản lý nhưng với tinh thần người chiến sĩ bộ đội cụ Hồ “Ai cũng chọn việc nhẹ nhàng, gian khổ sẽ dành phần ai?”, bà gật đầu đồng ý.

Làm lãnh đạo ở một đơn vị nghệ thuật giai đoạn đó như “con ở không tên”, lo từ chuyện bán vé, bảo đảm miếng cơm manh áo cho đến chuyện… đi vệ sinh của nghệ sĩ khi đoàn đi lưu diễn. Chính nhờ cái tâm trong sáng và sự nhiệt thành, NSƯT Lê Thiện tập hợp được dàn sao tài năng, nổi tiếng như: Bạch Tuyết, Ngọc Giàu, Minh Vương, Lệ Thủy, Thanh Tuấn…

Đó cũng là giai đoạn rực rỡ của cải lương Việt Nam sau 1975. Rồi cũng vì làm lãnh đạo nên dù có những vai diễn yêu thích, bà đều gác lại mê đắm của riêng mình để chọn người xứng đáng nhất giao vai. Vì bổn phận mà cũng vì “mình là người kêu gọi anh em về, mình giành vai vậy, coi sao đặng”.

Không ít lần đứng trước những ngã rẽ, vì là phụ nữ, bị người ta dồn ép, thậm chí coi thường, NSƯT Lê Thiện dẫu một mình vẫn quyết liệt đấu tranh cho lẽ phải, cho những gì bà tin là đúng và tốt nhất cho anh em trong đoàn. Khi giông tố qua đi, một người anh trong nghề đứng lên giữa cuộc họp, nói: “Tao không ngờ mày có thể làm được như vậy!”. Tính kiên quyết, rắn rỏi đúng lúc và mềm mỏng đúng nơi, đúng chuyện đã giúp bà lèo lái được con thuyền ấy đến những tháng ngày vinh quang, huy hoàng nhất, cả về thành tích lẫn lòng người.

Nhiều diễn viên trẻ ở nhà hát cải lương ngày ấy đều gọi bà bằng “bố”, bằng “cha” bởi chuyện lớn, chuyện nhỏ vào tay bà đều được giải quyết ổn thỏa. Anh em trong đoàn thường nói, có chuyện gì cứ tìm đến “bố Thiện” - từ ốm đau, bệnh tật, chuyện con cái…

Diễn viên Hữu Quốc thời điểm đó được giao vai giáo sư trong vở Bản tình ca quê mẹ nhưng kiên quyết từ chối vì không thích đóng vai già và yêu mái tóc dài đang để. NSƯT Lê Thiện muốn tạo điều kiện cho những người trẻ và vì bà biết không ai có thể đóng vai đó tốt hơn Hữu Quốc, bèn nói: “Nếu đóng vai này mà con không được huy chương vàng là “bố” bỏ nghề”. Thấy “bố” kiên quyết, Hữu Quốc nghe theo. Anh là một trong hai diễn viên của vở đoạt huy chương vàng tại hội diễn Sân khấu chuyên nghiệp toàn quốc năm 1995.

Vai đẹp, vai tốt bà đều phân công cho anh em trong đoàn. Chỉ vai phụ, ít đất diễn, không ai nhận, NSƯT Lê Thiện mới cáng đáng cho tròn một mảnh ghép. Thành ra, cả cuộc đời đi diễn, gần như ít khi nào bà được đóng vai chính, ngoại trừ thời trẻ, theo đoàn văn công diễn phục vụ. Thế nhưng đâu gì che khuất được tài năng. Vai càng khó, càng ít đất diễn, vào tay bà đều trở nên ấn tượng khiến khán giả yêu cải lương vẫn nhắc nhớ đến tận bây giờ. Từ Lý Thần Phi trong Rạng Ngọc Côn Sơn cho đến bà Năm trong Vụ án trộm trứng gà, vai nào của bà cũng khó quên.

Một điều ít người biết, người dựng múa cho hàng loạt vở diễn của sân khấu thời đó như: Dương Vân Nga, Kiều Nguyệt Nga, Truyện cổ Bát Tràng chính là NSƯT Lê Thiện. Vậy nhưng bà không đưa tên mình vào vị trí phó đạo diễn.

Một thời máu lửa

NSƯT Lê Thiện là con út và là con gái duy nhất trong một gia đình có năm anh em. Bà sinh ra ở một vùng quê nghèo tại huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định. 13 tuổi, bà trúng tuyển vào Đoàn văn công Nam bộ, mà bây giờ nhắc lại bà vẫn ví von như… trúng tuyển hoa hậu. Sau đó, bà theo đoàn tập kết ra Bắc. Nhờ tính tình vui vẻ, nhanh nhẹn và có năng khiếu nghệ thuật, bà nhanh chóng nắm được các kỹ thuật múa, xiếc với đủ “ngón nghề”, từ uốn dẻo tới nhào lượn, rồi học cả diễn kịch. Trong những năm tháng đó, niềm vui văn nghệ giúp bà vơi đi nỗi nhớ nhà.

NSƯT Lê Thiện thời trẻ
NSƯT Lê Thiện thời trẻ

Khi Đoàn văn công Nam bộ giải thể, bà về Đoàn văn công Tổng cục Chính trị, được đào tạo thêm nhiều môn, từ múa ba lê, thanh nhạc cho đến hát chèo. Thời niên thiếu, bà nổi tiếng là người múa đẹp. Nhờ vai diễn trong một vở kịch ngắn, bà được về Đoàn cải lương Nam bộ và nhanh chóng có vai chính đầu tiên. Mối duyên của bà với cải lương bén rễ từ đây.
Sau đó không lâu, NSƯT Lê Thiện gia nhập Đoàn văn công quân Giải phóng để đi biểu diễn ở nước ngoài theo phân công. Bà đến Triều Tiên, qua Cuba rồi sang Pháp, trở về lại xông pha Chiến dịch đường 9 - Nam Lào khi con gái mới hai tuổi.

Giai đoạn chiến trường Campuchia căng thẳng, bà cũng có mặt diễn phục vụ. Nơi chiến trường, bà không chỉ đối mặt với những căn bệnh quái ác, nỗi gian khổ mà còn vượt qua nỗi sợ để kịp đến nơi, đem tiếng hát động viên bộ đội.

Thế nhưng, những gian khổ đó dường như chẳng là gì so với bao truân chuyên bà gặp phải. Và, thay vì trốn chạy, bà đã vươn mình giữa những nghi kỵ, ganh ghét. Bạn bè chứng kiến những gì NSƯT Lê Thiện trải qua vẫn thường ngạc nhiên, không hiểu sao bà vẫn giữ được lạc quan, sự vui tươi, hóm hỉnh và cả lòng vị tha.

Bà cười: “Có những lúc “mình ta với ta”, tôi ước mình được trẻ lại, phá vỡ những quy luật, những buộc ràng, sống cho mình nhiều một chút. Mà thèm là thèm vậy thôi! Tôi nghĩ ai cũng vậy. Mỗi sáng mở mắt ra, chuyện của mình cũng giống như thời tiết. Hễ mưa thì cố che sao cho khỏi ướt. Hễ nắng thì gắng sao để đừng bệnh. Cuộc đời mình, mình biết kêu ai, than vãn với ai. Tôi tự tổ chức đời sống cho mình, lấy công việc để khỏa lấp những nỗi buồn, để không gục ngã. Và chính những khỏa lấp đó tiếp thêm sức mạnh để mình cống hiến, lo cho con cháu. Cuộc đời vẫn đẹp nếu mình coi đó là đẹp. Người ta vẫn tốt với mình nếu mình tin vào họ. Tất nhiên, có lúc này lúc khác nhưng cuộc đời bao giờ cũng “vẫn đẹp sao”.

Những ngày không tất bật ngoài phim trường, không ra sân khấu, bà hết chăm cho cháu lại đi xe ôm đến thăm đồng đội, đem theo khi thì vài chiếc bánh quy ngon bà cắc củm để dành; khi thì ly chè, trái cam… Cũng có khi, “món quà” bà đem theo là nụ cười với những câu chuyện vui. Đồng đội của bà, những người năm nay đã 80, 90, cô quạnh và muôn vàn khó khăn. Còn bà chỉ canh cánh nỗi lo: “Chỉ sợ không còn sức để đi…”. 

Thư Hiên

Ảnh: Nhân vật cung cấp 

(*) Tên một bộ phim của đạo diễn Charlie Nguyễn, Thái Hòa và Phương Điền.

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI