Hoạ sĩ Ngô Bình Nhi: “Âm không - Sự tĩnh lặng của tâm thức"

21/09/2022 - 07:32

PNO - "Mỗi chặng đường tôi đi qua đều mang âm vực của những câu thần chú, những bài kinh Phật. Đó là âm thanh của sự giải thoát, của tự do và an lạc mà tôi cảm nhận được. "Âm không" có lẽ là trạng thái khi bản thân mình chạm đến sự giải thoát"

Có lẽ Ngô Bình Nhi, người Việt Nam đầu tiên theo học mỹ thuật Phật giáo tại Nepal, không thể ngờ cuộc đời cô lại có những quãng thời gian gắn bó với đất nước Nepal như bây giờ. Tới Nepal để học về nghệ thuật tranh mandala và thangka tại Trường Nghệ thuật Tsering của Tự viện Shechen (Nepal), Bình Nhi đã bắt được mạch của dòng chảy nghệ thuật Phật giáo tại Nepal. Để rồi mỗi chặng đường Bình Nhi đi qua đều mang âm vực của những câu thần chú, những bài kinh Phật. Đó là âm thanh của sự giải thoát, tự do và an lạc. Đó cũng là sự mạnh mẽ trong dáng vẻ rất bình yên của họa sĩ Ngô Bình Nhi. Một niềm vui bé nhỏ của Bình Nhi đã lan tỏa mạnh mẽ tại thủ đô Kathmandu (Nepal), thu hút rất nhiều công chúng tới tham dự và chia sẻ về nghệ thuật hội họa.

Một số tác phẩm tại triển lãm Âm không
Một số tác phẩm tại triển lãm Âm không

Lạc vào một thế giới khác 

Phóng viên: Điều gì đã khiến chị trở thành nữ họa sĩ người Việt đầu tiên theo học nghệ thuật Phật giáo ở Nepal?

Hoạ sĩ Ngô Bình Nhi: Có lẽ nhân duyên đầu tiên đến với tôi là niềm đam mê vẽ tranh Phật và muốn tham cứu về tranh thangka, mandala tại Tsering Art School thuộc Tự viện Shechen, Kathmandu, Nepal. Đến nay, tôi đã ở lại đây ba tháng để nghiên cứu, theo học về mỹ thuật Phật giáo mật truyền.

"Tôi cho rằng là một người sáng tạo, bạn đừng bao giờ cố gắng nghĩ mình phải vẽ cho giống hay phải cố thể hiện cho ai đó hiểu. Ngay cả vẽ mà tránh cho giống ai đó cũng đã là một định kiến. Hãy vẽ bằng niềm đam mê, bằng ngôn ngữ hội họa mà mình cảm thấy bộc lộ rõ nhất điều mình muốn nói. Nếu nó có thể chạm đến được âm thanh của chính mình, cảm xúc chân thật bên trong mình là đủ. Khi đó, tác phẩm chính xác là của riêng tận sâu trong tâm mình. Tôi rất cảm động trước tấm lòng của các lạt ma, đặc biệt là lạt ma Lobsang Topgyal đã cầu nguyện cho triển lãm của tôi tại Siddhartha Gallery trong giờ khai mạc. Đây là điều hạnh phúc nhất đối với tôi, khiến tôi không có cảm giác một mình ở Nepal, mà nơi đây luôn ấm áp và đầy tình thương yêu”.

Hoạ sĩ Ngô Bình Nhi

Ấn tượng đầu tiên khi tôi đến đây là được ngắm nhìn những công trình kiến trúc đậm đặc nghệ thuật Phật giáo tại Nepal, những di sản thế giới của Nepal. Tranh thangka và mandala khắp các tự viện. Tôi thực sự choáng ngợp bởi những tự viện nhiều sắc màu, những kiến trúc độc đáo và những thanh âm kỳ diệu. Âm vực tụng thần chú của các lạt ma trong các buổi lễ, trì chú khiến tôi thực sự kinh ngạc. Hình ảnh những phật tử đi nhiễu tháp Boudhanath hằng ngày cũng khiến tôi thấy mình như lạc vào một thế giới khác. 

* Những ngày đầu ở một mình trong tự viện, chị có cảm giác thế nào?

- Tôi đã trải nghiệm và đối diện với thực tế ở một mình tại nhà khách của Tự viện Shechen vô cùng yên tĩnh và thanh tịnh. Tuy nhiên, với tôi, việc này không quá lạ lẫm vì tôi cũng từng ở nhiều nơi. Hơn nữa, do các lạt ma và các bạn Nepal rất thân thiện và gần gũi, quan tâm nên tôi không có cảm giác quá lo âu hay nhớ nhà. Công việc cũng khá bận rộn, cuốn hút tôi đặt hết tâm trí để hoàn thành những kế hoạch của mình.

* Chị đã tiếp cận nền văn hóa Phật giáo nơi đây ra sao?

- Từ năm 2013, tôi bắt đầu nghiên cứu về nghệ thuật Phật giáo vùng Himalaya, cụ thể là nghiên cứu về tranh thangka, mandala, đơn giản vì tôi đam mê tìm hiểu và thực hành vẽ tranh Phật. Trước đó, tôi nghiên cứu hệ thống tượng phù điêu về chư Phật, chư Bồ Tát qua các thời kỳ phát triển nghệ thuật Phật giáo Việt Nam, Ấn Độ, Trung Quốc, Nhật Bản để thấy sự khác nhau ở mỗi quốc gia. Nay có được nhân duyên đến Nepal, tôi muốn tham cứu thêm về nền nghệ thuật nơi này, có thể về hình tướng Phật được thể hiện khác nhau do bản địa hóa tại mỗi quốc gia nhưng mọi thứ đều được thể hiện từ kinh Phật. Mọi thứ với tôi như đang trong giai đoạn bắt đầu và đầy mới mẻ nên tôi cần thời gian nghiên cứu và học tập dài hơn nữa.

Vẽ như thở 

* Việc học tập của chị diễn ra như thế nào? Bài học đầu tiên của chị nơi đây là gì?

- Hiện tại, tôi đang là học viên năm thứ nhất tại Trường Nghệ thuật Tsering thuộc Tự viện Shechen. Tại đây, các lạt ma và thầy cô rất tận tâm hướng dẫn tôi nghiên cứu và học tập. Bài học đầu tiên của tôi là tụng kinh, ngồi thiền trước khi vẽ và được dạy vẽ như thế nào nhằm cốt yếu thực hành tu tập, không hẳn để vẽ được một bức tranh đẹp. “Bài học cần thiết nhất là sự cẩn trọng khi thực hành vẽ bất cứ thứ gì, dù cho nhỏ nhất, chú tâm vào nó và làm một cách chuyên tâm”.

* Mới sang mà đã có ngay một cuộc triển lãm với 30 tác phẩm, chị có bất ngờ về tốc độ và sững sờ vì cảm xúc trong từng bức tranh?

- Sau một tháng sống và trải nghiệm nhiều nơi, tôi cảm thấy màu sắc, con người và phong cảnh nơi đây hòa với mình như một. Tôi đã vẽ một cách tự nhiên không gò ép, vẽ như thở. Hơn 20 bức tranh trên giấy gạo của Nepal đã ra đời, còn lại là tranh acrylic trên toan. Thầy giáo và bạn cùng lớp đã mua giúp tôi họa phẩm. Họ là những người bạn rất tuyệt vời.

Trong ba tháng làm việc, tôi không nghĩ mình có thể hoàn thiện một số lượng tranh lớn như vậy - trên 35 bức tranh sẽ được trưng bày. Ý tưởng về phòng tranh có lẽ bắt nguồn từ những chuyến du lịch đến những vùng đất quanh đây như Boudhanath, Mustang, Pokhara, Lumbini… Chính những chuyến đi đã tạo cảm hứng cho tôi sáng tác bộ tranh này. 

Nhân duyên lành đến với tôi tại Siddhartha Gallery. Chủ nhân gallery đã sắp xếp triển lãm của tôi xen giữa lịch dày đặc những cuộc triển lãm của các nghệ sĩ quốc tế. Chín bức tranh vẽ sen và côn trùng trên toan cùng những sắc màu tôn giáo đan xen sẽ bày riêng ở một phòng. Những tác phẩm đó có lẽ là “cái tôi cũ kỹ” đang đắm mình trong hương sắc mới mà không làm mất đi chính mình. Đó là lý do tôi chọn sen. Ngoài sen, tôi vẽ bột màu trên giấy gạo, ký họa về phong cảnh, con người ở những nơi tôi từng đến và trải nghiệm trên đất nước Nepal. Toàn bộ các bức tranh được vẽ với ngôn ngữ trừu tượng và nằm trong loạt tranh mới nhất của tôi ra đời tại Kathmandu. 

Âm thanh của sự giải thoát 

* Triển lãm Soundlessness (Âm không) chính xác là một sự thay đổi lớn, một bước ngoặt trong cuộc đời sáng tác của chị?

- Màu sắc tôn giáo nơi đây cuốn hút tôi, khiến tôi đam mê và muốn bộc lộ nó bằng đường nét, cảm xúc và màu sắc. Tôi không có ý định vẽ để gợi tả hay mô tả những gì muốn nói mà tôi thích chạm vào mọi thứ bằng "Âm không". Màu sắc cực mạnh trong nghệ thuật Phật giáo Mật tông đã tạo cho tôi nguồn năng lượng sáng tác mới mãnh liệt hơn nhưng cũng tĩnh tại hơn. 

Trong hai bộ tranh thực hiện trên chất liệu khác nhau, tôi đều đưa tinh thần cá nhân vào từng nét vẽ. Đó chính là hơi thở Việt, tinh thần Việt dù tôi đang hiện hữu nơi đây. Trong mỗi bức tranh sen, tôi đều gợi tả đến làng quê Việt Nam thanh bình, yên ả. 

Cuộc triển lãm thực sự là một bước ngoặt lớn trong sự nghiệp sáng tác của tôi. Hạn chế lớn khi tôi vẽ cho triển lãm lần này có lẽ về không gian sáng tác: trong một căn phòng nhỏ. Nó không đủ để tôi có thể vẽ những tác phẩm lớn hơn. Sắp tới, tôi vẫn mong sẽ tiếp tục sáng tác loạt tranh mang hơi thở mới một cách mở rộng hơn nữa. 

Cuộc triển lãm thu hút sự quan tâm của nhiều đối tượng thưởng lãm
Cuộc triển lãm thu hút sự quan tâm của nhiều đối tượng thưởng lãm

* Chị có thể giải thích thêm về “Âm không” trong các tác phẩm này?

- Âm không là tên triển lãm cá nhân của tôi lần này. Mỗi chặng đường tôi đi qua đều mang âm vực của những câu thần chú, những bài kinh Phật. Đó là âm thanh của sự giải thoát, của tự do và an lạc mà tôi cảm nhận được. Nó không thể diễn tả thành lời, cũng không thể vẽ lên âm thanh đó. "Âm không" có lẽ là trạng thái khi bản thân mình chạm đến sự giải thoát. Nó không phải không có âm thanh. Trước đó nó hoàn toàn có âm thanh và vẫn đang có nhưng nó giống như rơi vào tĩnh lặng của tâm thức.

Với tôi, để trải nghiệm được tất cả điều đó không hề dễ dàng và để có được hạnh phúc chân thật trong chính mình, ước nguyện lớn nhất của tôi là có thể mang lại hạnh phúc cho mọi người xung quanh. Tôi hy vọng triển lãm cá nhân lần này của tôi nơi đất khách mang âm thanh của niềm an vui cho tất cả. 

* Đi học xa gia đình, có nỗi nhớ nào mạnh tới nỗi chị muốn về nhà ngay?

- Gia đình và những người bạn đồng tu cùng tôi luôn là điểm tựa, là hậu phương vững chắc trong chuyến đi này. Chúng tôi cùng nỗ lực và động viên nhau cố gắng nên không có nỗi nhớ mang tính chất buồn phiền, da diết mà những nỗi nhớ đó được hóa giải bằng tình yêu thương, thấu hiểu và sẻ chia giữa chúng tôi. Tôi hoàn toàn yên tâm khi tham cứu tu học và làm việc nơi đất khách. 

* Cảm nhận của chị về ẩm thực Nepal thế nào?

- Thức ăn Nepal là một thử thách lớn đối với tôi. Tháng đầu tiên, ba người chúng tôi gồm tôi, chồng tôi - họa sĩ Nguyễn Quốc Thắng - và một chị phật tử là bạn đồng tu cùng đến Nepal. Chúng tôi đã tự nấu ăn tại một nhà khách có đầy đủ tiện nghi. Sau mỗi buổi học, tôi rất hứng thú với việc đi chợ mua rau củ, nấm và đậu. Gạo Nepal khô hơn và có mùi thơm rất mộc. Tôi nấu các món chay như ở Việt Nam nên tháng đầu tiên không quá khó khăn trong việc ăn uống. Sau một tháng, hai người về nước, tôi chuyển vào nhà khách tự viện sống. Tại đây, mọi thứ đều đầy đủ và chu đáo. Không gian cây xanh mát dịu và yên tĩnh, tôi đã cố gắng tranh thủ mọi thời gian để sáng tác và học tập nên không còn thời gian nấu ăn. 

Tôi ăn sáng, trưa, tối tại nhà ăn của nhà khách tự viện. Tuy nhiên, với tôi, các món ăn khá khó thích nghi vì có nhiều cà ri. Tại đây, các bữa cơm đều nấu chay. Thật may, tôi là người có nhu cầu ẩm thực khá đơn giản. 

Họa sĩ Ngô Bình Nhi tại không gian triển lãm Âm không
Họa sĩ Ngô Bình Nhi tại không gian triển lãm Âm không

* Chị có ghé thăm các điểm đến nổi tiếng ở nơi này? Cảm nhận của chị về những di sản thế giới hoặc Mustang mà chị đã nhắc đến như một chủ đề sẽ vẽ sắp tới?

- Vì bận học và làm việc nên tôi đi chưa nhiều. Ấn tượng chuyến đi Mustang với trải nghiệm đường đi vô cùng khó khăn, với những ngôi làng cổ… khiến tôi rất muốn thực hiện các tác phẩm liên quan tới miền đất này. Chuyến đi tới Lumbini, nơi đức Phật ra đời, nơi có ngôi chùa Việt Nam, cũng khiến tôi rất xúc động. Thật sự, Nepal với nhiều kiến trúc lớn, cổ kính đặc thù của văn hóa khiến tôi mong muốn mình sẽ được học tập lâu dài và thực hiện một số dự án nghệ thuật ở đây. 

Nếu có thêm thời gian, tôi sẽ khám phá thêm vài nơi mới. Tôi thích trải nghiệm ở rừng và những dãy núi tuyết tuyệt đẹp. Đó là giấc mơ của tôi… 

* Cảm ơn chị đã chia sẻ. 

Codet Hanoi (thực hiện)  

Ảnh: Nhân vật cung cấp

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI