Nơi hiên nhà có mẹ đang chờ

13/01/2026 - 12:00

PNO - Có những đêm, khi thành phố đã ngủ, tôi lại mở điện thoại tìm về một khung hình nhỏ - nơi có khoảng sân xi măng, một bậc thềm cũ kỹ và một dáng người đang ngồi lặng dưới hiên.

Ánh đèn vàng hắt xuống làm nổi rõ mái tóc trắng lấp lánh như tơ trời. Mẹ ngồi tựa lưng vào bàn, dáng nhỏ nhoi nhưng hiền như khói bếp quê, đôi bàn tay run run đặt vào đầu gậy chống. Thỉnh thoảng mẹ lại ngẩng lên nhìn về phía chiếc camera tôi lắp trước sân như đang lắng nghe điều gì trong gió. Chỉ một khung hình tĩnh mà lòng tôi nghe dậy cả một mùa yêu thương.

Mẹ tôi không dùng mạng xã hội, chả biết “video call”, cũng chẳng quen nói những lời yêu thương văn vẻ. Suốt bao năm, mẹ chỉ giữ một thói quen cũ: dù nắng gắt hay mưa to đều ngồi trước hiên đợi tôi về. Mẹ ít khi nói cười, chỉ lặng im như đợi một âm thanh quen thuộc - tiếng xe dừng trước ngõ hay tiếng chìa khóa tra vào cánh cổng sắt. Tới khi tôi đi làm xa, mẹ vẫn ngồi đó đợi thanh âm “Con về rồi nha mẹ” vọng ra từ camera như một liều thuốc an tâm.

Hóa ra hạnh phúc đôi khi chẳng phải là điều gì xa vời. Nó chỉ giản đơn là một dáng ngồi đợi.

Tác giả nhìn dáng mẹ qua camera - Ảnh cắt từ camera
Tác giả nhìn dáng mẹ qua camera - Ảnh cắt từ camera

Những khi đài báo bão, tôi lại mở camera nhìn về quê. Dưới mái hiên nhỏ, mẹ vẫn ngồi, tay cầm chiếc khăn mỏng. Mưa không đến tận nơi ấy nhưng hơi nước phủ mờ cả ống kính, khiến hình ảnh mẹ trở nên xa xăm.

Tôi nói vào loa vài câu, dặn mẹ vào nhà để tránh bão. Mẹ phải ghé sát, nghiêng đầu, nheo mắt nghe cho rõ. Tôi cười hỏi: "Mẹ nghe được không?"

"Nghe rồi, nghe rồi" - Mẹ lặp lại 2 lần - "Gió to nên nghe bây nói nhỏ quá…". Rồi mẹ cười, nụ cười khiến tôi như quên hết một ngày mệt mỏi.

Những đêm tăng ca về muộn, tôi lại mở camera. Mẹ ngồi yên trong bóng tối, đôi mắt vẫn hướng về phía camera như đang đợi. Cả làng đã ngủ, chỉ riêng nơi mái hiên ấy còn một ánh đèn chập chờn.

Khi tôi lên tiếng, mẹ giật mình mừng rỡ, bước nhanh đến mức chiếc gậy suýt rơi: "Trời ơi, con gọi à? Mẹ tưởng hôm nay con bận không nói chuyện được".

Chút thở gấp trong giọng mẹ khiến tôi thấy mình thật có lỗi. Cái dáng gầy ấy suốt đời chỉ biết đợi. Đợi tôi lớn, đợi tôi đi làm… rồi lại đợi tôi về hoặc ít nhất, đợi giọng tôi vang lên qua chiếc camera nhỏ.

Hạnh phúc là gì? Có người lao vào kiếm tiền, có người ước ao danh vọng, có người mơ mộng tình yêu. Còn tôi, sau bao năm đi qua thăng trầm, hạnh phúc chỉ đơn giản là khi mở điện thoại ra, vẫn còn thấy một người già chống gậy ngồi đợi, nheo mắt nhìn mình rồi mỉm cười qua camera. Nụ cười đó không cần âm thanh cũng đủ làm tan mọi nhọc nhằn. Nụ cười đó là bầu trời riêng của tôi, nơi không có sự cô đơn, không có bão giông, chỉ có tình yêu nguyên sơ của một người mẹ.

Đêm nay, tôi lại mở camera. Mẹ tôi vẫn ngồi nơi hiên cũ, tay khẽ vuốt tóc, miệng lẩm nhẩm điều gì đó. Có lẽ mẹ đang nói chuyện với tôi. Mẹ ngồi đó độc thoại như bao năm trời vò võ nơi quê nhà. Ánh sáng mờ, hình ảnh nhòe mà tôi vẫn thấy rõ nụ cười của mẹ - nụ cười mang cả một trời bình yên.

Có những hạnh phúc không nằm trong tương lai hay quá khứ mà ngay trong khoảnh khắc ta còn có thể thấy mẹ mỉm cười, nghe mẹ hỏi “Con ăn cơm chưa?”.

"Mẹ ơi, con thương mẹ nhiều lắm" - Tôi khẽ nói vào loa những câu mình luôn ngại mở lời khi ở cạnh mẹ.

Ở đầu bên kia, mẹ nghiêng đầu ngó lên. Dù chẳng nhìn được hình con, mẹ vẫn nở nụ cười mãn nguyện.

Nguyên Văn

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI