Những ngày gian khó

30/09/2013 - 20:05

PNO - PN - Thời bao cấp, so với các hộ trong xóm, gia đình tôi ít khó khăn hơn là nhờ mẹ tôi buôn bán; ba và chị tôi đều là cán bộ hợp tác xã. Dư dả gạo ăn, lại có đồng ra đồng vào, mẹ không ngại mua sắm “tiện nghi” trong nhà. Nói...

edf40wrjww2tblPage:Content

Ở xóm, duy nhất chỉ nhà tôi có chiếc bơm xe đạp, nên những chiếc xe bị mềm lốp, mọi người đều dắt vào nhà tôi mượn bơm. Ba bảo, phải biết chia sẻ với những người khó khăn hơn mình. Tôi còn nhớ, khi người ta tới mượn ống bơm, hễ thấy xe ai lỏng ốc vít, ba mang cờ lê, mỏ lết ra cho mượn hoặc vặn hộ một cách nhiệt tình. Có lẽ vì ba mẹ tôi xởi lởi, nên người ta đến mượn mà chẳng chút ngại ngần. Nhà có cái bàn ủi than, cũng “ngao du” khắp thiên hạ, nhiều khi mình cần, chẳng biết tìm đâu. Bộ đồ vest của ba, hay chiếc áo dài của mẹ cũng thay phiên nhà này, nhà nọ. Chiếc nồi đồng nấu bánh tét cũng cùng chung số phận…

Nhung ngay gian kho

Nhà nông, nhưng vì nhiều lý do, không ít nhà phải đi mượn lúa, đợi đến mùa gặt sẽ trả. Trong ký ức của tôi, thật khó quên hình ảnh hai đứa bạn cạnh nhà, cứ đến giờ nấu ăn là sang nhà tôi “xin lửa”, hay thỉnh thoảng mượn dầu hôi về thắp sáng, vì nhà tụi nó có duy nhất một hộp quẹt, mà ba của nó đã mang theo ra đồng hút thuốc. Trên đường “mang lửa” về nhà, có khi bị gió thổi, hoặc vô ý làm tắt đèn, phải quay ngược lại nhà tôi. Lúc đó, tôi bắt đầu làm khó tụi nó theo kiểu trẻ con, đòi sáng mai phải đợi tôi đi học, hay phải “cống nạp” con bướm vàng để tôi ép vào tập vở. Nói đến thuốc hút, tôi còn nhớ có người đến mượn ba tôi mấy lá thuốc (hút thuốc bằng lá). Nói là mượn, nhưng chẳng ai đi đòi, dù người mượn quên trả. Hình như, người ta sẵn sàng đi mượn nếu thiếu, mà người mượn cũng sẵn sàng cho mượn, nếu có. Thời buổi khó khăn ấy, ngay cả việc cưới vợ cho con trai, dù vàng cưới “năm phân” hay một “chỉ”, cũng có nhà phải đi mượn, rồi hẹn đến mùa lúa, mùa mía sẽ gom tiền “đổ” vàng trả nợ. Riêng vụ này ba mẹ tôi đắn đo lắm, vì gia đình không mấy dư dả, nhưng cũng cố gắng “lấy đầu này, chắp đầu kia” giúp đỡ những người đang trong cơn ngặt. Ở đời, có qua có lại. Những lúc gia đình tôi hữu sự, mọi người bỏ cả ngày công đến giúp mà vẫn rất ân cần, vui vẻ. Tôi nghĩ, được như thế là nhờ ba mẹ tôi rộng rãi, biết thông cảm và sống có tình với mọi người.

 Phi Khanh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI