Menu

Vu lan năm nay, chồng tôi ngậm ngùi cài lên ngực đóa hoa hồng trắng, tôi đứng cạnh bên, chợt thấy hoa hồng đỏ trên ngực mình sao bỗng hóa mong manh.

Chị ngẩng lên nhìn chồng thật lâu và cất tiếng nghe như một sự van lơn nhè nhẹ: “Hãy để em có chuyến đi một mình được không?”. Chị biết trước câu nói này sẽ khiến anh ngỡ ngàng.

Không mong tài khoản trăm triệu, chẳng mong có xe xịn, cũng không ưa đi du lịch vòng quanh thế giới, em cũng không cầu mỗi bữa đều sơn hào hải vị. Đàn bà chúng em bé nhỏ nên ước mơ cũng gọn ghẽ thôi!

Đời Hằng chưa gọi là khốn cùng nếu không có một đêm chồng đi nhậu về và kéo theo ba người bạn. Anh ta nói rõ là muốn vợ “giúp vốn làm ăn” cho chồng, bằng cách qua đêm với ba người đàn ông ấy.

Cái người thứ ba khuất mặt ấy coi vậy mà nguy hiểm, bắt cả hồn lẫn xác chú tôi rồi. Thế nhưng thím tôi nhất quyết không đánh ghen. Thím bảo chuyện bắt ghen chỉ như bắt cóc bỏ đĩa.

Anh nhắn lại hàng loạt tin chứng minh anh thương tôi thật sự. Anh còn nói anh chưa làm được gì vì thẻ lương vợ giữ hết, mỗi tháng anh chỉ có mấy triệu đồng ăn sáng, uống cà phê, đổ xăng.
Trang 6 trong 95