Menu

“Giờ em muốn gì cứ nói, anh làm cho”. Tôi không buồn cúi xuống nhìn chồng, vì đang mải bưng mặt ngước lên trời để đối phó với cơn buồn nôn, nói rất thật lòng: “Em muốn chết”.

Tôi tập hy vọng rồi mình sẽ yêu cuộc sống ở đó. Nhưng con người mà tôi từng mong muốn cùng đi bên cạnh suốt cuộc đời thì sao? Tình yêu, lúc này, tựa như những dấu chấm lửng buồn, khiến tôi hoang mang hơn là tin cậy...

Hôm đi cà phê, thầy nhất định đòi ngồi với… thằng đực rựa duy nhất của nhóm! Sau đó, thầy nói chuyện với thằng bạn của tụi em vô cùng tình cảm, kết cục là thầy ôm và tỏ tình luôn với nó...

Em không thể để bé ở nhà với ngoại hoài, rồi sẽ đến lúc bé vào lớp Một. Chi bằng hãy cho anh làm ba của bé, hãy để bé mang họ của anh. Anh sẽ tới trường mẫu giáo đón con...

"Con đường bạn chọn sẽ rất gian nan, không chỉ về thời gian, không gian, vật chất mà còn cả tâm lý của đứa trẻ sau này, Tuyết ạ!".

Đức trở nên bê tha, tôi không hiểu sao một người có thể vừa yêu vợ vừa có nhân tình, nếu không tủi thân cho chị vợ thì cũng tủi cho cô bồ, ra đi không biết ai trong số họ mới là người cười.

Ngắm một bức tranh trừu tượng, người ta có thói quen suy diễn, phác họa theo ý nghĩ của mình. Nhìn tấm ảnh một cô gái cúi đầu, ta tự thêm sự đau khổ vào đó.

Tôi vừa thương con nhưng cũng lo lắng về chồng mình. Nếu chúng tôi không thực sự yêu thương cháu như trước sẽ ảnh hưởng rất lớn đến tâm lý của cháu về sau. Và cả chồng tôi nữa...

Em nghĩ, nếu cháu ra nước ngoài, điều kiện ăn học và tương lai của cháu sẽ đảm bảo hơn, nên em cũng định sẽ giao con cho chồng cũ, dù gì đó cũng là cha nó. Nghĩ vậy thôi, nhưng lòng em đau xót lắm...

Mãi mãi trong đời chỉ là một khái niệm để củng cố tin yêu. Không số phận nào hé lộ trước ngày mai ta ra sao.
Trang 6 trong 562