Nhớ tô canh bún trước cổng trường

03/10/2020 - 07:46

PNO - Năm 2001, canh bún cổng trường có giá 2.000 đồng một tô, thêm ly chè 1.000 đồng là sinh viên đã có bữa trưa no đủ.

Chiều, để tránh đoạn kẹt xe trên đường về nhà, tôi rẽ vào con hẻm nhỏ trên đường Cao Thắng (quận 3), bất chợt nhìn thấy một xe bán canh bún nhỏ với vài chiếc bàn thấp. Chạy được một đoạn, không hiểu sao, tôi quay xe lại, ngồi vào bàn, gọi một tô. 

Tô canh bún ngày nay nhiều thịt thà hơn nhưng hương vị không bằng những ngày đó.
Tô canh bún ngày nay nhiều thịt thà hơn nhưng hương vị không bằng những ngày đó

Canh bún có nơi gọi là bún đỏ. Tên gọi này xuất phát từ việc nước dùng của bún và cả những cọng bún được nhuộm màu đỏ vì được cho thẳng vào nước dùng. Canh bún có thành phần tương tự bún riêu với riêu cua, cà chua, đậu hủ, dấm bổng và cả mùi mắm tôm thoang thoảng trong nước dùng nên thường bị nhầm với món bún này. Cái khác biệt dễ nhận ra nhất giữa hai món ăn là canh bún không ăn với rau sống mà rau muống luộc được người bán cho thẳng vào tô khi dọn cho khách.

Tôi biết canh bún từ thời học đại học. Lúc đó, trước cổng trường luôn có 2 gánh canh bún. Năm đó, một tô canh bún có giá 2.000 đồng. Món ăn nóng, vừa có đạm, tinh bột, rau xanh và giá mềm xèo với bọn sinh viên xa nhà nên cứ tầm trưa trưa, hai gánh canh bún luôn ken chật khách.

Bọn sinh viên chờ chực "săn'' chỗ ngồi, bưng tô xì xụp húp ngay vỉa hè trước cổng trường. Đôi lúc, phường ra quân dẹp hàng quán vỉa hè, người bán ôm gánh chạy, bỏ lại lũ sinh viên vừa bưng tô húp vừa ngó dáo dác như đàn con lạc mẹ.

Đặc trưng của canh bún là phần rau muống luộc xanh mướt.
Đặc trưng của canh bún là phần rau muống luộc xanh mướt
Cũng như bún riêu, canh bún có hương thơm của riêu cua, mặn mà của mắm tôm.
Cũng như bún riêu, canh bún có hương thơm của riêu cua, vị mặn mà của mắm tôm

Vốn thật thà nên lũ sinh viên ấy, sau khi ăn xong phần của mình, hoặc là để tô một góc, gom tiền cho một đứa ở lại chờ người bán để trả tiền, hoặc ôm tô đứng chờ người bán quay lại.

Gánh canh bún của người bán trước cổng trường đơn giản lắm. Một đầu là nồi nước lèo nóng hổi với những miếng đậu hủ vàng thơm, cà chua đỏ mọng, huyết; Đầu còn lại của đôi gánh đựng vài cái tô, rau muống luộc, tô riêu cua.

Vì giá chỉ 2.000 đồng một tô nên người bán "cân đo'' liều lượng cẩn thận lắm. Có đợt tôi thử để ý và phát hiện tô canh bún mình thường ăn có 2 miếng đậu hủ chiên khoảng ngón tay cái; lát cà chua xắt múi cau tỉ lệ 1:8 (1 trái cắt làm 8); 1 miếng huyết khoảng 2 ngón tay; miếng riêu cua khoảng ngón trỏ và một nhúm rau muống. Tô nào cũng như thế đều chằn chặn. Hỏi thử mới biết, người bán khi chuẩn bị nguyên liệu, đã có thể tính chính xác số tô, tiền lời kiếm được trong ngày. 

An Huỳnh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI